Chương 23: Kiếm tuệ tình nhân

91 8 0
                                    

Sở Ngư nguyên bản vẫn còn vô cùng suy yếu nhưng sau khi được tổ mẫu chữa trị liền tốt hơn hẳn. Hắn bắt đầu cân nhắc nên xử lý chuyển ở Thiên Uyên môn như thế nào.

Tống Kinh Nghĩa ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất là một ngụy quân tử là việc không thể nghi ngờ, nhưng gã có tiếng nói trong sư môn, những đệ tử đi theo lúc đó cũng không ra mặt nói ra sự thật.

Quả thật, bọn họ lưu lại cũng là vô dụng......

Sở Ngư ngộ ra. Bọn họ lưu lại vốn dĩ là vô dụng, chạy hay không chạy đều giống nhau. Nếu lưu lại còn có khả năng kéo chân sau hoặc tạo ra thương vong không cần thiết......Vậy không cần truy cứu.

Tâm tình nhẹ nhàng vui sướng của hắn ngày hôm sau đã bị Sở Thanh phá vỡ.

Sở Thanh sáng sớm liền tìm đến, tỉ mỉ hỏi Sở Ngư những chuyện hắn trải qua, suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói: "Đệ đệ, đệ mất tích không lâu thì có trưởng lão Thiên Uyên Môn trưởng lão chạy tới. Cái tên gọi là Đại đệ tử của chưởng môn kia là cố ý không phát ra tín hiệu."

Ba năm trước, chưởng môn Tống Viễn Trác cũng biết được việc tu sĩ ma đạo tiến vào Tiêu Hà, hắn khi đó đã nhận ra những tu sĩ ma đạo đó là vì Ma trùng ăn thịt người mà đến.

Nhưng Tống Viễn Trác không muốn hủy bỏ rèn luyện của chúng đệ tử nên đã để lại cách bảo đảm cho bọn họ an toàn. Tám phần trước khi xuất phát, Tống Viễn Trác đơn độc cho Tống Kinh Nghĩa một tín hiệu đặc thù, một khi phát sinh cái gì, chỉ cần phát ra tín hiệu sẽ có trưởng lão theo sau không xa lập tức đuổi theo.

ĐCM!

Tên khốn nạn!

Tống Kinh Nghĩa không chỉ giả nhân giả nghĩa, chỉ sợ còn có rắp tâm hãm hại Sở Ngư và Tạ Hi.

Sở Ngư lần này thật sự phải tăng cao cảnh giác. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, ở đại hội nhập môn hắn cùng Tống Kinh Nghĩa tranh đoạt vị trí đệ nhất. Cuối cùng nguyên chủ thắng, Tống Kinh Nghĩa khi xuống đài ánh mắt vô cùng lạnh băng cùng oán độc.

Trong lòng gã chắc hẳn đã ghi hận Sở Ngư từ rất lâu.

Sở Ngư đang suy nghĩ làm như thế nào để giải quyết phiền toái này liền nghe thấy Sở Thanh âm trầm nói: "Đệ đệ, đại ca đã tìm hiểu qua, cái tên Tống Kinh Nghĩa kia xuất thân từ một gia tộc tu chân nhỏ. Cũng không phải nhân vật phiền toái gì, nếu để đại ca phái người đi......"

Đại ca, sao ngươi càng ngày càng giống phản diện vậy......

Sở Ngư chân mày giật giật: "Không cần."

Tống Kinh Nghĩa chưa làm ra việc gì nghiêm trọng. Nếu bây giờ giết gã không khỏi quá mạo hiểm.

Sở Thanh thở dài, đành từ bỏ.

"Đúng rồi, đệ đệ, hiện giờ tiền tuyến Kim Hà thế cục khẩn trương. Phụ thân cùng mẫu thân sáng nay đã vội vàng chạy đến, tổ phụ và tổ mẫu cũng một lần nữa nhập quan. Đệ định ở lại Lạc Phong Cốc hay trở về Thiên Uyên môn?"

"Thế cục khẩn trương?" Sở Ngư sửng sốt.

Sở Thanh rùng mình: "Đệ đệ có điều không biết. Bảy ngày trước trưởng lão Nguyên Anh của Thiên Uyên môn bắt được mấy tu sĩ ma đạo, không nghĩ tới trong người chúng lại mang theo truyền tống phù. Chờ những vị trưởng lão kia thả lỏng cảnh giác chúng liền trốn khỏi Tiêu Hà. Qua nửa ngày, bảy phái ma đạo đồng thời bất ngờ tập kích, Kim Hà thiếu chút nữa bị chiếm đóng. Phần lớn tiền bối Nguyên Anh từ Thiên Uyên môn cùng trong cốc đều đã tới Kim Hà."

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ