Chương 16: Trộm ngọc trộm hương

117 12 0
                                    

Sở Ngư nói xong, ánh mắt từ bốn phương đều bắn qua, có kinh ngạc, có chán ghét, có châm chọc, còn có người khe khẽ nói nhỏ:

"Ai vậy? Còn không cho Tống sư huynh mặt mũi......"

"Nghe nói Sở Ngư là kẻ cực kỳ kiêu ngạo, chậc chậc, hai mắt đều là đặt trên đỉnh đầu đi. Nghĩ rằng đối phó với Ma Trùng chỉ là giết mấy tiểu yêu cấp thấp sao?"

Tống Kinh Nghĩa cũng nhìn qua, ánh mắt chợt lóe: "Là Sở sư đệ. Sở sư đệ không muốn, sư huynh cũng không làm khó. Chỉ là vị tiểu sư đệ phía sau kia có miễn cưỡng quá không? Chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm cho tu sĩ Luyện Khí kỳ."

Sở Ngư chuyển mắt đến con koala dính người phía sau, đang muốn nói rõ một chút rằng y chỉ là lười tự ngự kiếm, Tạ Hi đã nâng lên đôi mắt ngập nước, ôm chặt Sở Ngư, nhuyễn thanh nói: "Đa tạ ý tốt của sư huynh, ta chỉ nguyện ý đi theo Đại sư huynh nhà ta thôi. Đại sư huynh đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó."

Tống Kinh Nghĩa bị thẳng thừng cự tuyệt, sắc mặt khó coi đi ba phần: "...... Vậy hai vị tuỳ tiện đi."

Sở Ngư mỉm cười xoa tóc Tạ Hi, thúc giục Tầm Sanh. Ánh thủy lam quang tản ra, vút một cái lướt qua các đồng môn kia, đảo mắt liền không thấy.

Dù sao nguyên chủ tính tình cao quý lãnh diễm, tám phần cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt cùng những người này kết bạn, mang theo đệ tử Viễn Trần phong đi trước một bước.

Sở Ngư thân ảnh mới biến mất, những người không dám nói lời nào khi hắn có mặt lập tức lên tiếng:

"Bất quá một chỉ là một tên Trúc Cơ trung kỳ, ỷ vào gia thế mà thật sự nghĩ mình là nhân vật ghê gớm sao! Sở Ngư? Chậc, còn chẳng khác gì cá ươn!"

(Ngư trong Sở Ngư nghĩa là cá:))

"Ta đoán lần này người chết sớm nhất sẽ là hắn."

"Tên sư đệ của hắn cũng thật không biết tốt xấu, còn dám cự tuyệt ý tốt của Tống sư huynh."

......

Dù có nhiều giọng nói bất đồng vang lên, tổng thể vẫn là mắng chửi Sở Ngư. Tống Kinh Nghĩa nghe xong, nhàn nhạt cười rồi mới nghiêm mặt nói: "Đều là đồng môn, không thể ở sau lưng đả thương người khác."

"Đại sư huynh, ngươi xem tên Sở Ngư kia hoàn toàn không để huynh vào mắt. Tương lai sư huynh thừa kế vị trí chưởng môn, hắn sẽ chịu phục sao?"

"Tống sư huynh vốn đã có khí chất của một chưởng môn, đâu giống cái tên cá ươn kia, thấy người chết mà không cứu, tổn hại tình nghĩa đồng môn ......"

Bọn họ mồm năm miệng mười mà ca ngợi Tống Kinh Nghĩa, trào phúng che bai ai kia đến náo nhiệt. Chỉ có một vài nữ tu ở cuối đội ngũ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tống Kinh Nghĩa, âm thầm phỉ nhổ.

***

Sở Ngư đi trước, đương nhiên không nghe được mấy người phía sau căm phẫn lên án hắn. Bất quá nếu nghe được, hắn cũng sẽ không để ý.

Lấy cái tốc độ này đến Phương Đêm thành đại khái cần nửa tháng. Dù sao thời gian còn nhiều, đi một lúc đến buổi chiều, Sở Ngư mang theo Tạ Hi hạ xuống một tòa ngoại thành nhỏ. Sở Ngư chỉnh lại quần áo tóc tai, từ nhẫn lấy ra một cái quạt xếp vẽ sơn thủy, nhẹ nhàng lay động phiến. Nhân mô cẩu dạng, mặt người dạ thú.

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ