Chương 6: Tạm biệt, gay~

177 25 3
                                    

Sở Ngư không tiếng động quét mắt nhìn đám đệ tử, đều nhận được tín hiệu nói rằng "Hoá ra ngươi là kiểu Đại sư huynh như vậy".

Sở Ngư trước mắt tối sầm. Cái nhãn hiệu "gay" đã được dán lên người hắn.

Gay!? Ngươi mới gay! Cả nhà ngươi đều gay!!

Tuy hắn là một trạch nam, còn có chút nhan khống nhưng Sở Ngư vẫn luôn vững vàng tin tưởng bản thân thẳng! Thề luôn! Trên máy tính của hắn còn lưu bao nhiêu là tư liệu hắn xem bằng một tay!

Tại sao lại có hiểu lầm như vậy!

Sở Ngư khổ sở suy nghĩ  một chút, chợt thấy không đúng.

Từ từ, Tam sư đệ nói là "Nhị sư huynh ôm Đại sư huynh từ vách núi trở về".

Máu đâu! Chi tiết vai hắn bị máu nhuộm đỏ đâu!

Sở Ngư lại nghĩ một chút, chậm rãi nhận ra mà muốn ôm đầu khóc.

Như thế nào không nghĩ tới! Ban đêm tối tăm, sư đệ kia mới ở Luyện Khí kỳ không thể nhìn trong bóng tối, sao có thể nhìn thấy vết máu trên đầu vai hắn.

Phải giải thích như thế nào? Nói rằng hắn hơn nửa đêm lẻn vào phòng Tạ Hi lột quần áo y bị bắt được giữa chừng, trong cơn giận dữ Tạ Hi cùng hắn đến vách núi quyết đấu?

Đm cái này không phải sẽ càng chứng thực tin đồn hắn gay sao!

Ai sẽ đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng tiểu thiếu niên để sờ ngực không!

Cứng người hồi lâu, Sở Ngư miễn cưỡng duy trì vẻ cao quý lãnh diễm, liếc mắt nhìn mọi người: "Chỉ là nửa đêm không ngủ được, cùng Nhị sư đệ đi ra ngoài đi một chút, không cẩn thận trẹo chân mà thôi. Các ngươi trong đầu cả ngày đầy tạp niệm, còn muốn tu luyện hẳn hoi hay không?"

Một lời giải thích gượng ép luôn yêu cầu câu từ uy nghiêm để tăng tính thuyết phục.

Mặc kệ bọn họ có tin hay không, vẫn phải chấp nhận lời giải thích này!

Nhìn Sở Ngư bộ dáng lạnh nhạt, đám đệ tử không khỏi rụt cổ lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Dù trong lòng chúng nghĩ như thế nào đều không dũng khí nói với người khác.

Sở Ngư đen mặt rời đi, mí mắt lại đột nhiên giật giật, quay lại: "Loại lời đồn đãi này ta không muốn nghe thấy ở Viễn Trần phong, ai dám nói ra, liền đuổi xuống núi. Viễn Trần phong không cần loại người nhiều lời như thế!"

Chúng đệ tử vội vàng nghe lời.

Sở Ngư nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng ngữ khí của hắn quá mức lãnh ngạnh không lưu tình...... Nhưng là, nếu để Tạ Hi nghe thấy loại lời đồn đãi kiểu này thì quên việc ôm đùi đi. Tạ Hi sẽ cho rằng hắn muốn ôm đùi giữa đấy.

Xoay người đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy một thiếu niên mặc bạch y đứng bên cạnh thân cây, mặt vô biểu tình, ngón tay nhỏ cạy cạy vỏ cây.

Sở Ngư sợ tới mức hồn suýt bay mất.

Đứa nhỏ này đứng ở đây từ khi nào? Vì cái gì tu vi Trúc Cơ của hắn lại không có phát hiện ra tu sĩ Luyện Khí kỳ đứng ở phía sau!

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ