Chương 49: Không phải chỉ cần dùng miệng thôi sao?

50 2 0
                                    

Tạ Hi rất không vui.

Sở Ngư trong lòng biết rõ ràng vì sao Tạ Hi không vui, tức khắc vì y không cao hứng mà cao hứng. Đơn giản xử lý cá một chút, vui sướng mà nhóm lửa, lấy ra gia vị cất trong nhẫn trữ vật từ lâu, nêm từng con cá một, từ từ nói: "Nếu muốn ăn cá nướng ngon thì phải từ từ nấu, cạo vảy, nướng trên lửa nhỏ, như vậy hương vị mới ngon......"

Tạ Hi nghe nghe, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, như suy tư gì mà đánh giá Sở Ngư từ trên xuống dưới, khóe môi nhợt nhạt cong lên: "Đều nghe sư huynh."

Sở Ngư cúi đầu, không chú ý tới ánh mắt nguy hiểm của y, kiên nhẫn chuẩn bị đồ nướng xong mới ngẩng đầu, nhìn Tạ Hi ngoan ngoãn ngồi chờ một bên như một đứa trẻ ngoan, tức khắc sinh lòng trìu mến.

A, bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, thật giống như khi y còn là một tiểu shota......

Lúc này sắc trời dần tối, ánh lửa chiếu rọi làm cho ngũ quan xinh đẹp của Tạ Hi càng thêm tinh xảo.

Sở Ngư trong lòng rơi lộp bộp, cảm giác không được tốt.

Xong rồi xong rồi, hiệp hội Coi Trọng Diện Mạo yên lặng đã lâu lại bắt đầu rung động.

Nhìn chằm chằm Tạ Hi một lúc lâu, Sở Ngư chậm rãi dịch đến bên người y, giơ tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, hiền từ nói: "Không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt sư đệ đã lớn như vậy."

"Đối với sư huynh mà nói, đúng là chỉ trong chớp mắt." Tạ Hi nắm lấy tay Sở Ngư, đưa tới bên môi khẽ hôn, ánh mắt ảm đạm, "Còn đối với sư đệ, mười năm đen tối ấy dài lâu đến mức không thấy hồi kết."

Cuối cùng y vẫn thấy được hồi kết.

Hồi kết ấy chính là Sở Ngư.

Sở Ngư giật mình, do dự một lát, vẫn là đem nghi hoặc ở đáy lòng hỏi ra: "Ta nghe nói, một năm đầu kia......"

Tạ Hi biết hắn muốn hỏi cái gì, mỉm cười nói: "Ta phát điên."

Y nói trắng ra như vậy, Sở Ngư ngược lại có chút bất an: "Sư đệ?"

Tạ Hi ôm hắn vào trong lòng, giống như không muốn xa rời mà cọ cọ sườn mặt hắn: "Người ngoài đều là nói như vậy."

Sở Ngư nhẹ nhàng thở ra, còn chưa sửa lại biểu cảm thành nụ cười, Tạ Hi lại nói: "Bất quá ta xác thật đã phát điên. Hơn một năm, ta chỉ nhớ rõ ta phải ở ngoài Lăng Khư chờ sư huynh trở về, chờ bốn mùa luân phiên ngoài Lăng Khư. Khi mùa thu đến gần, ta đột nhiên thanh tỉnh. Ta không biết ta đang làm cái gì lâu như vậy, quên hết những việc xảy ra trong Lăng Khư......"

Ngữ khí y rất bình tĩnh, Sở Ngư lại nghe đến chua xót.

Nên là có bao nhiêu thống khổ mới có thể như vậy......

Tạ Hi lại ôm hắn chặt hơn một chút, lẩm bẩm nói: "Ta thật sự nhớ không rõ, đã lâu như vậy......Tất cả suy nghĩ của ta đều là sư huynh, chỉ cần tưởng tượng đến nụ cười của sư huynh, ta liền cảm thấy ta còn có thể sống sót......"

Sở Ngư càng chua xót: "Được rồi......Đừng nói nữa."

Vốn dĩ hắn đang muốn nghe xem Tạ Hi mấy năm nay trải qua việc gì, không nghĩ mới nghe xong đoạn mở đầu hắn đã không chịu nổi.

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ