Vì hành vi xen vào ác liệt của Tạ Hi, Sở Ngư cảm thấy chính mình vẫn cần thiết tạo uy nghiêm sư huynh, liền lạnh mặt đem y đá ra ngoài cửa.
Giải quyết được phiền toái nhỏ, nhưng vẫn còn phiền toái lớn.
Sở Ngư nỗ lực suy nghĩ nên làm thế nào để duy trì lời nói dối kia——
Tạ Hi dễ lừa, còn giúp hắn lấp liếm. Đệ khống tuy cũng dễ lừa, nhưng lời nói dối vẫn không dễ dàng duy trì......
Hoàn toàn có thể tưởng tượng được Sở Thanh sau khi nghe được phụ thân mình có thể sống lại sẽ kích động đến mức nào. Hắn sẽ lập tức chuẩn bị nhân thủ khắp nơi tìm kiếm manh mối, căn bản sẽ không tin tưởng nam chính......
Bất quá, không nói cho Sở Thanh kia là năng lực của nam chính cũng là một ý hay, để hắn nghĩ rằng đây là ý tưởng của Sở Ngư tựa hồ cũng không tồi.
Sở Ngư vui sướng mà đả tọa chờ Sở Thanh trở về.
Bóng đêm dần dần dày, những vì sao rải rác trên trời. Đã là cuối mùa thu, lá cây đã rụng nhiều, qua không bao lâu nữa tuyết sẽ rơi ở Thanh Đồ.
Sở Ngư vô cớ run lập cập, mở mắt ra nhìn sắc trời.
Đã qua mấy canh giờ, hiện tại là giờ Hợi*, Sở Thanh như thế nào còn chưa trở về?
(*21h )
Sở Thanh từ trước tới nay đều đúng giờ Hợi sẽ trở về, không sớm một khắc không muộn một khắc. Sau khi trở về, điều đầu tiên hắn làm chính là tới cùng Sở Ngư ngồi đầu gối sát nhau nói lời thấm thía, thẳng đến giờ Tý* mới chịu rời đi. Không phải là vì nghe nói đệ đệ cong liền không muốn tới tâm sự đi?
(*23h)
Bồi hồi một lát, Sở Ngư trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia bất an, đột nhiên đứng dậy đẩy cửa mà ra.
Ở doanh trại Sở gia đi một vòng, Sở Thanh quả nhiên chưa trở về. Sở Ngư cân nhắc một chút: Chẳng lẽ là khi nghị sự buổi tối những lão gia hỏa kia lại dậm chân, chậm trễ chính sự nên Sở Thanh hiện nay vẫn còn đang thương nghị đối sách cho đại chiến ma tu?
Tuy rằng nghĩ như vậy cũng có khả năng, Sở Ngư vẫn là nhịn không được, cùng mấy người cấp dưới phân phó vài câu, lấy Tầm Sanh rời khỏi doanh trại.
Buổi tối trừ bỏ tu sĩ liên minh chính đạo phân thành tiểu đội khắp nơi tuần tra, những tu sĩ khác đều ở khu vực của mình đả tọa tu luyện, tranh thủ ngày mai hoặc đêm nay đi ra ngoài giết ma đạo tu sĩ.
Ở trong doanh trại Tiêu Hà du tẩu một vòng, cũng không có gì đặc biệt dẫn tới sự chú ý. Sở Ngư suy nghĩ một lát, chuyển hướng tới đại điện nghị sự Thanh Đồ.
Nơi xa đầu đường đen tối một mảnh, cái gì cũng không nhìn không rõ. Giống như là có lệ quỷ hay tà thần đang ngồi xếp bằng ở đâu, an tĩnh chờ đợi có người đưa tới cửa. Sở Ngư chậm rãi tới gần, trong lòng bất an càng lớn, tay không tự chủ được mà đè lên chuôi kiếm Tầm Sanh, mím môi, nhắc nhở bản thân đề phòng.
Bốn phía yên tĩnh, gió tây thổi từng trận nức nở như tiếng khóc. Sở Ngư có chút sởn tóc gáy, không tự chủ được mà đem Tầm Sanh rút ra ba tấc, còn chưa đi vào nơi bóng tối bao phủ kia, bả vai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan
RomanceHán Việt: Chủ giác mỗi thiên đô tưởng công lược ngã Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 80 chương + 8 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, HE, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ...