Sở Ngư đương nhiên không có khả năng đứng lại.
ĐCM! Ánh mắt của nam chính đáng sợ như muốn ăn thịt người ta, ai mà dám đứng lại!
Phía sau mơ hồ vang lên tiếng kêu kinh hoàng của Tam sư đệ, Sở Ngư cắn chặt răng quyết tâm chạy trốn. Nhưng hắn vẫn là không thể nhẫn tâm, hơi quay đầu nhìn lại, liền sợ tới mức lập tức thúc giục Tầm Sanh tăng tốc.
A a a a tại sao nam chính vẫn theo kịp!!!
Mau cút trở về chữa thương đi a a a!!!
Hai mắt Tạ Hi đỏ chót, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Ngư. Trước mắt y mờ nhạt, lồng ngực đau nhói, khi há miệng lại có một trận huyết khí dâng lên: "Sở Ngư!"
Sở Ngư mắt điếc tai ngơ.
Tạ Hi nuốt xuống ngụm máu, giọng nói khàn khàn: "......Huynh lại muốn bỏ rơi ta sao?"
Ngữ khí y ủ dột đầy thống khổ. Sở Ngư hơi dừng lại, vẫn không nỡ lòng nào tiếp tục chạy. Nhìn nhìn trời, Sở Ngư hơi thở dài, chậm rãi xoay người, thong dong cười: "Sư đệ, đã lâu không gặp."
Hai mắt Tạ Hi sáng ngời, thân mình lảo đảo, nghiêng ngả mà ngã vào lòng Sở Ngư. Y hiện tại đã không còn là tiểu thiếu niên ngây ngô non nớt nữa. Thân hình y thon dài, cao hơn Sở Ngư hẳn một cái đầu. Một người cao lớn như vậy nhào về phía hắn, Sở Ngư thật sự có chút không quen, theo bản năng ôm lấy Tạ Hi, lại âm thầm phỉ nhổ thói quen của bản thân, thiếu chút nữa đưa tay nhéo mặt nam chính.
Tạ Hi đem người ôm ở trong ngực, cảm xúc rốt cuộc cũng có một chút kiên định. Y thở phào một hơi, nhắm mắt lại. Sau một lúc, lại cẩn thận mà mở mắt ra, xác nhận người trong ngực rõ ràng đang đứng ở nơi này, không phải vô số ảo giác y từng mơ.
Y cúi đầu nhìn Sở Ngư, sau hồi lâu, biểu cảm lại bình tĩnh đến bất ngờ: "Sở Ngư, huynh gạt ta."
Mười năm qua đi, y có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho Sở Ngư. Nhưng hiện giờ người ở trước mặt, y chỉ có thể lên án nói một câu "Huynh gạt ta".
Sở Ngư không có lời nào để nói, càng thêm chột dạ.
Lừa y không nói, hắn còn cướp đi cốt truyện quan trọng. Cũng may hào quang nam chính vẫn còn, Tạ Hi vẫn có thể cùng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đấu một trận.
Hắn kéo khóe miệng thành một nụ cười gượng, vỗ vỗ lưng Tạ Hi: "Ừ......Sư huynh không tốt, xin lỗi."
Đây là làm gì đây! Nguyên bản hắn vì bảo vệ cúc hoa nên muốn rời xa vai chính, kết quả mới vừa trở về liền ôm ấp y! Tiến độ có chỗ nào không đúng!
Tạ Hi che miệng ho khan vài tiếng, đem ngụm máu nuốt xuống, đầu đau như muốn nứt ra: "Sở Ngư, huynh chán ghét ta đến vậy sao? Vì trốn ta, huynh tình nguyện bị nhốt ở nơi quỷ quái kia mười năm?"
Mùi máu dày đặc quanh quẩn bên người, Sở Ngư có chút choáng váng.
Hắn cũng không phải muốn ở trong Lăng Khư. Tình hình lúc ấy khẩn cấp, nếu không phải vì hắn nhanh chóng quyết định, mọi người đều sẽ phải chiến đấu tới cùng.
Nếu nói đến chán ghét với ghê tởm, hắn không có mấy loại cảm xúc đó. Trong lòng Sở Ngư chỉ có không tin cùng hoảng sợ. Nếu hắn nói là chán ghét, nam chính chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng, nhưng nếu nói không chán ghét, nam chính sẽ sinh ra loại hy vọng gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan
RomanceHán Việt: Chủ giác mỗi thiên đô tưởng công lược ngã Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 80 chương + 8 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, HE, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ...