Chương 18: Mỹ nhân đi tắm

123 9 1
                                    

Ban đêm núi rừng âm trầm, mọi nơi đều là một mảnh tối đen, thỉnh thoảng có con quạ nghẹn ngào kêu một tiếng thảm thảm. Ngẫu nhiên có ánh lục lấp lánh ở nơi tối tăm sáng lên, ánh mắt không thuộc về con người nhìn chăm chú.

Sở Ngư chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt nho nhỏ từ giày bó của mình đạp trên mặt đất. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, lấy ra một trương hỏa phù, hai ngón tay chà xát. Một hoàng quang ấm áp cháy lên, chiếu sáng bốn phía.

Núi sâu rừng già, đi bộ ban đêm sẽ có ma quái ra quấy phá. Sở Ngư đi rồi một lát, liền đụng phải mục tiêu của chuyến này.

Phía trước, dưới tàng cây đã nhiều năm tuổi là một nữ tử đang nghiêng nghiêng ngồi. Nàng trên thân khoác hồng y mỏng manh, đủ che khuất bộ ngực no đủ cùng hạ thể còn lại những nơi khác đều lộ ra. Dưới ảnh lửa mông lung làn da nàng trắng muốt, eo thon chân dài, hết sức dụ hoặc. Nàng khuôn mặt yêu dã mị người, ánh mắt một hồ xuân thủy, nhìn thấy Sở Ngư liền mềm mại kêu: "Công tử, nô gia bị thương ở chân, liệu công tử có thể đưa nô gia về nhà không? Nô gia tất có thâm tạ."

Vừa nói, bộ ngực căng tròn vừa nảy nảy vài cái.

Núi sâu rừng già, trước sau không có vết tích người sống, đưa ngươi về nhà?

Chính là muốn mê hoặc người ta, đồ đê tiện!

Sở Ngư tay ấn lên đuôi kiếm Tầm Sanh, cười như không cười mà nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, nhìn đến đuôi hồ ly tuyết trắng vẫy tới vẫy lui phía sau nàng, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói: "Cô nương, đuôi của ngươi."

Nàng ngẩn ra, ngay sau đó khanh khách cười đầy quyến rũ. Sở Ngư không đợi nàng mở miệng mê hoặc, dứt khoát mà phi qua, đem một chân dẫm lên ngực nàng. Tầm Sanh ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang trút xuống, hướng tới cổ nàng dán lên.

Sở Ngư mỉm cười: "Muốn sống không?"

Hắn mới vừa rồi vẫn luôn che giấu tu vi của mình, hồ ly tinh này còn tưởng rằng hắn mới chỉ là tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ. Không nghĩ tới một chân này đá tới của Sở Ngư làm nàng căn bản không có sức phản kháng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: "Tiên tiên tiên sư......Tiên sư tha mạng!"

Sở Ngư ồ một tiếng: "Xem ra là muốn sống. Vậy tới giúp ta chuyện này đi."

Hồ ly tinh bất quá mới là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Hồ yêu vốn sinh ra không giỏi đánh nhau như Yêu tộc, thiên phú của chúng là mị hoặc người khác. Sở Ngư không bị nàng mê hoặc, nàng cũng vô pháp, chỉ phải cúi người ngoan ngoãn nghe lệnh.

Sở Ngư dời chân, liếc mắt đánh giá một cái, lắc đầu: "Lộ liễu như vậy, đồi phong bại tục." Nói xong từ nhẫn lấy ra một bộ bảo y ném cho hồ yêu.

Loại hồ yêu sống trong rừng già như nàng trước nay chưa từng thấy qua loại bảo bối này, nàng vừa mừng vừa sợ mà tiếp nhận, vui mừng mặc vào, phe phẩy cái đuôi nói: "Nô gia tên Mị Nhi, xin hỏi tiên sư có gì phân phó? Nô gia có chết cũng không chối từ."

"Được." Sở Ngư dựa lên cây, nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Ngươi có biết mấy loại yêu sói, yêu hổ linh tinh gì không?"

Mị Nhi gật đầu. Sở Ngư cân nhắc một chút, cúi người thấp giọng phân phó vài câu, nhìn Mị Nhi vẻ mặt lẫn lộn, hắn thuận tay nhét vào miệng nàng một viên đan dược, vỗ vỗ tay: "Thực Tâm đan."

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ