Chương 11: Tinh quang rực rỡ

114 14 0
                                    

Đợi một lát, Sở Ngư lại có chút mệt mỏi.

Rốt cuộc vận chuyển linh lực suốt ba tháng vẫn rất tổn hại căn cơ. Hắn thường dễ dàng mệt mỏi, thân thể nhiều lúc còn cưỡng ép nghỉ ngơi.

Hắn vừa nhắm mắt một lát thì cổ tay đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Sở Ngư lập tức bừng tỉnh, theo bản năng mà bấm tay niệm thần chú nhưng vừa quay đầu lại thấy là Sở Thanh.

"Đệ đệ, sao tình trạng cơ thể lại xấu như thế này?" Sở Thanh nhăn mày, sắc mặt có chút khó coi, giận dữ nói, "Ai hại đệ?"

Là ta tự hại......

Sở Ngư đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng, ngượng ngùng nói: "Lúc tu luyện có chút nóng nảy, dẫn đến tai nạn nhỏ."

Nói rồi định rút tay về nhưng lại bị Sở Thanh mang khuôn mặt trầm ổn mà giữ chặt cổ tay. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ linh lực ấm áp chậm rãi tràn vào cơ thể Sở Ngư, bổ khuyết cho linh mạch cạn khô của hắn.

Sở Ngư chấn động: "Đại ca!"

Vận chuyển linh lực có thuộc tính bất đồng cực kỳ phiền toái, đặc biệt là linh lực nước với lửa tương khắc nhau như này.

Người vận chuyển linh lực phải thả lỏng phòng ngự linh mạch của mình, đem linh lực trấn an rồi chuyển vào trong cơ thể đối phương. Nếu đối phương có bất kì ý đồ ác độc nào sẽ nhân cơ hội này đem linh lực của người kia bắn ngược trở về. Một khi linh lực bị bắn ngược lại, người truyền linh lực sẽ không thể đề phòng, dẫn đến linh lực trì trệ, hoặc tẩu hỏa nhập ma, hoặc linh mạch tàn phế. Đáng sợ nhất chính là người vận chuyển linh lực có thể nổ tan xác mà chết.

Bất quá, đối với người tu chân mà nói, linh mạch tàn phế cùng nổ tan xác không khác nhau lắm.

Sở Thanh có thể tín nhiệm Sở Ngư như vậy, thật sự là làm Sở Ngư khiếp sợ.

Hắn vốn chọn lúc Tạ Hi ngủ để vận chuyển linh lực cũng là vì sợ đứa trẻ này khi đó oán khí tràn ngập sẽ bắn ngược linh lực của hắn.

Tạ Hi nghiêng đầu sang, nhìn thấy Sở Thanh nắm chặt cổ tay Sở Ngư, sắc mặt hơi đổi. Nhìn chằm chằm hai người da thịt tiếp xúc, ánh mắt có chút bốc hỏa.

Từ khi thay đổi tới nay, Sở Ngư đối xử với y tốt nhất. Cha mẹ Tạ Hi mất tích khi y còn nhỏ, khiến y trôi dạt khắp nơi, may mắn được Lục Khinh An nhặt về, lại bị ngược đãi ba năm. Cho nên y hiện tại cực kỳ coi trọng Sở Ngư, cảm thấy Sở Ngư chỉ nên là của mình.

Nhưng nghĩ đến Sở Ngư hiện giờ thân thể yếu ớt là bởi vì mình, Tạ Hi sắc mặt trở nên khó coi, chậm rãi cúi đầu, mím môi không nói.

Sở Ngư thấy sắc mặt Tạ Hi không tốt, có chút tò mò mà vươn tay, chọc chọc khuôn mặt nhỏ của y: "Sư đệ, làm sao vậy? Đột nhiên trông không vui?"

Tạ Hi đầu rũ đến càng thấp.

=□= loại biểu cảm như chó con bị đạp là sao đây? Xảy ra chuyện gì?

Nam chính ngươi đừng không vui mà!

Sở Ngư kinh hồn táng đảm, vắt hết óc mới nghĩ ra tuyệt chiêu để dỗ tiểu hài tử: "Sư đệ, muốn mua gì không? Chờ lát nữa nhìn trúng thứ gì có thể nói với sư huynh, sư huynh mua cho ngươi."

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ