k.msryu
rồi mắc cái gì ngồi lừ ở sofa mà không chịu vào phòng đi ngủ
nay anh mệt lắm
không muốn kiếm chuyện với em đâu
đi tiệc mà cái mặt em hậm hực
nhìn thấy là không vui rồiwo.z_us
???
em không muốn kiếm chuyện đâu
nhưng anh thậm chí còn không xin lỗi em
lại quay sang trách em á?k.msryu
?
anh làm gì sai?wo.z_us
???
anh làm gì sai?
anh đi tiệc với nhóm gì đó của anh
rồi anh rủ em theo do sợ cô đơn
rồi anh bỏ em ngồi ở bàn anh đi nói chuyện với người khác
thậm chí anh đi anh cũng chẳng nói em biết!?
rồi đi thì đi em chờ được
mắc cái đéo gì mà động chạm nhau lắm thế
bẹo má? xoa đầu? ôm cánh tay? rồi anh còn để cho đám đó dựa đầu hôn cổ các thứ
sao mấy người không bú mỏ nhau luôn cho rồi đi
rõ là anh thấy em nhìn anh rồi
vậy mà vẫn ráng
không chọc tức em thì là gì?
anh nghĩ vậy vui hả
hả???
thành công khiến em tức rồi đó
anh vui chưa??? vui lắm chưa???
hả dạ anh rồi đúng không???
em chưa bao giờ kiểm soát khắc khe anh vì em muốn anh thoải mái nhất
chứ em cũng khó chịu vậy???
anh làm gì sai?
em chẳng biết anh định nghĩa thế nào là sai nữa, nếu anh cảm thấy không có lỗi gì thì coi như em bị điên đi*đã xem*
____
Choi Wooje tắt nguồn điện thoại, ném điện thoại qua một bên, gương mặt hầm hầm cùng hình ảnh động chạm đó của Ryu Minseok lại càng tức hơn. Nhiệt độ mùa đông cộng với nhiệt độ máy lạnh cũng không thể làm căn phòng này bớt nóng. Nó thề đây là lần đầu tiên bản thân ghen tới mất kiểm soát như vậy.
Câu từ của nó vô cùng hỗn xược và gần như là nạt hẳn vào người anh lớn hơn mình hai tuổi. Nhưng thật sự nó không dừng được, chỉ có tức thêm tức thôi, nghĩ sao để thằng đó ôm mà còn hôn cổ vậy? Nó không kéo ra dắt Ryu Minseok về thì cỡ nào nữa?
Phát điên chết mất.
Cạch, tiếng cửa mở ra, Wooje nhìn sang, không phải từ phòng của nó và em, mà là phòng anh Sanghyeok.
"Chưa ngủ à?" Lee Sanghyeok ngáp một hơi thật dài, nhìn Choi Wooje lắc đầu thì cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Lại bị đuổi ra sofa phải không?"
"Không anh ạ, em tự ra sofa."
"Em có lỗi gì à?" Lời nói của Choi Wooje khiến anh mở to mắt, không tin vào tai mình được, chuyện Lee Minhyung và nó bị đuổi khỏi phòng là chuyện bình thường, nhưng nó tự giác ra là chuyện lạ nữa.
"Không phải em."
"Vậy tại sao...?"
"Em không muốn để anh Minseok xách gối ra đây nằm như cái cách em có lỗi đâu, thời tiết lạnh lắm, anh Minseok để kháng không tốt bằng em, cứ để anh ấy chăn êm đệm ấm ở trong đó đi." Choi Wooje nhún người, bình thản dựa vào thành ghế như một hành động quen thuộc đến mức nó là bình thường.
"Sao em biết?"
"Anh ấy sòng phẳng đó giờ, do em thương anh ấy thôi."
"Thôi vô ngủ với vợ mày đi, lắm khi ở trong đó khó ngủ còn hơn mày ở ngoài này." Lee Sanghyeok nói xong lê bước chân nặng trĩu của mình về phòng.
Anh không đứng đó thuyết phục đến khi Wooje thay đổi ý nghĩ, chỉ có tự bản thân nó quyết định thôi, lớn cả rồi phải con nít đâu mà phải giải thích cho hiểu.
Choi Wooje thở dài, vẫn là nên vào kiểm tra một chút.
Cạch.
Tiếng cửa mở lại vang lên.
Có tiếng khóc.
Đúng như Lee Sanghyeok bảo, Ryu Minseok chưa ngủ, em nép vào sát góc tường, hai chân co lại, cả cơ thể em run bần bật lên, em nấc mấy tiếng rõ to, đôi mắt em nhoè nước cùng sự rối bời trong tâm trí của em, em không đủ can đảm ra gặp Wooje, bất lực, nên em cứ ngồi đó mà khóc thôi.
Tay em nắm chặt chiếc điện thoại, cùng những dòng tin nhắn cáu gắt của Choi Wooje gửi cho em.
Đến cả khi Wooje bước vào, em cũng không nhận ra, nó khẽ nhói bên trong lòng. Nó quyết định dỗ người trước, còn lại tính sau bởi cảnh tưởng trước mắt chỉ có ánh đèn vàng hắt vào cũng âm thanh nấc nghẹn trong cổ họng của em. Vì vậy trông em khổ sở hơn bao giờ hết, nó thấy xót, tự trách mình không biết bình tĩnh, nhanh chóng ngồi lên giường, lấy chiếc điện thoại từ tay em ra, kéo em vào lòng.
Ryu Minseok đang gục nên có đôi chút giật mình, định rút ra nhưng bị nó giữ chặt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Ryu Minseok đã thôi không khóc nữa, cứ nằm trong vòng tay em thôi.
"Em xin lỗi, em không nói thế nữa bé nha, bé ơi tha lỗi cho em không?"
"Anh cũng xin lỗi... Hức... Xin lỗi Wooje."
Ryu Minseok sụt sịt vài cái rồi vùi vào người nó, ôm nó cứng ngắt như sợ có một ngày nó sẽ chẳng còn ở đây với em.
Choi Wooje một lần nữa phạm tội láo toét nhưng là để xoa đầu Ryu Minseok, giúp cho em dễ chịu hơn.
Một phần là nó thích, một phần là để dỗ cho Ryu Minseok nín khóc.
"Để em thu hồi hết tin nhắn, tránh việc anh phải đau lòng khi đọc lại."
"À... Cái này tuỳ em..."
"Dạ."
"Yêu Wooje. Ngủ ngon." Ryu Minseok tìm được điểm tựa an toàn, cảm thấy nhanh chóng buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ.
"Yêu Minseok, khuya rồi, bé ngủ đi, em đây rồi nhé." Choi Wooje cũng mỉm cười đáp lại.
Hôm nay, Choi Wooje yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ.
Choi Wooje yêu giọt nước mắt của em hơn bao giờ hết. Đôi mắt ngấn nước long lanh, xinh đẹp luôn khiến nó chấp nhận gạt qua hết những tội lỗi để nó có thể chạy đến, ôm em, dỗ em bằng những cử chỉ, hành động và lời nói dịu dàng nhất, tất nhiên là chỉ có Ryu Minseok được nhận thôi.
Thôi thì sao cũng được, làm hoà được là mừng rồi.
_________