nhật kí chăm em (1)

471 77 1
                                    

Em vừa thức dậy sau tiếng chuông reo lúc bảy giờ sáng, cả cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, em vươn vai một lúc rồi lấy gọng kính đeo vào, em muốn tìm Choi Wooje nhưng chẳng thấy nó ở đâu cả.

Cho đến khi, em chợt nhận ra có một sinh linh nhỏ đang ngủ say kế bên mình.

Em mở to mắt, vả vào mặt mình mấy cái, không chấp nhận được sự việc đang xảy ra, gương mặt này y đúc gương mặt trong tấm ảnh mà Wooje từng cho em thấy. Em ngớ người, bây giờ là đang là trong ngày nghỉ, chỉ còn em và nó ở kí túc thôi, định là hai ngày nữa về nhà cùng nhau nên họ mới là những con người thăm gia đình cuối cùng, thế quái nào bữa nay lại thành ra như thế này.

Ryu Minseok trầm ngâm cả một lúc lâu, sau đó chụp lại ảnh rồi gửi lên nhóm hội đồng quản trị của em. Nhóm này vốn đã chìm khá lâu rồi, từ cái lúc mà em mới nảy sinh tình cảm với Wooje ấy, vậy mà chỉ một tấm ảnh thôi khiến cả gần nửa cái lck dậy sóng, em lên cầu cứu, kết quả là mọi người cũng chẳng biết làm sao.

Anh Lee Sanghyeok bảo hay cứ chăm đi.

Nhưng vấn đề là em có biết làm gì đâu!?

Ryu Minseok cũng là em bé mà... Choi Wooje từng bảo em là em bé, thì em chính là em bé.

Em thở dài, nhanh tay bấm nút tắt máy, nhìn về phía nhóc con đang say sưa chìm vào giấc ngủ, bảo không phải nó cũng khó lắm, cái mỏ vịt lúc nào cũng chu ra, hai chiếc má phính thêm cả... Quả đầu vuông vức như này, khó mà không nói được đây là Choi Wooje.

Ngoài ra, bộ quần áo của Wooje tối qua mặc cũng được thu nhỏ, chưa tính đến nhóc con này đang ôm Psyduck nữa... Không là nó thì là ai đây. Nếu có mọi người ở đây, nếu mà nhóc có khóc... Chắc em cũng khóc theo luôn quá.

Nhưng rồi em phải dậy để nấu gì đó thôi, em đói rồi, bình thường người chuẩn bị đồ ăn cho em là Choi Wooje nhưng mà thằng bé... Thôi bỏ đi, ai lại bắt một đứa nhóc tầm bốn tuổi làm mấy việc này chứ. Nói rồi em cũng chịu rời giường, đánh răng, rửa mặt, chỉnh lại mấy lọn tóc rồi bước thẳng vào bếp.

Em mở tủ lạnh, nhận ra chẳng có gì cả.

Em than trời, giờ mà đi ra ngoài thì Choi Wooje không được an toàn tí nào cả.

Nên là em quyết định trở vào phòng, nhẹ nhàng vỗ vào người nhóc con.

"Dậy thôi... Wooje..." Ryu Minseok mỉm cười, đứa nhỏ dụi mắt rồi mở to mắt nhìn em, trông như mặt em dính gì lạ lắm vậy.

"Minseokie..."

"Là Minseok hyung."

"Minseokie... Ryu Minseokie..." Nhóc con đứng trên giường, đưa hai bàn tay chút xíu đó bẹo má em, đến khi em cau mày thì nhóc mới chịu buông ra.

"Minseok hyung, Jeje gọi Minseok hyung đi mà, Minseok hyung."

"Minseokie... Bế em..." Nhóc con phớt lờ lời nói của em, thay vào đó nhóc ôm em, câu lấy cổ như thể muốn em bế. Mà đúng thật còn gì.

"Gọi Minseok hyung thì bế."

"Minseokie..."

"Không, là Minseok hyung cơ."

"Minseokieee... Bế em đi mà..." Nhóc mếu máo, không ngừng dụi mặt vào vai em. Choi Wooje giãy lên, muốn em bế nhưng nhất quyết không gọi. Em cũng không biết tại sao nhóc lại như thế, thôi kệ đi vậy.

Hết cách, em bế nhóc lên, nhóc liền chuyển sang nụ cười tươi ngây thơ vô số tội khiến em không khỏi tức chết. Nhưng em chẳng thể làm gì được ngoài đưa nhóc đi đánh răng, vì Wooje bị thu nhỏ nên mấy cái răng có chút xíu à, em sợ nhóc vô tình tự làm đau nên mới vào cùng đấy chứ còn lâu em quan tâm.

Em nói thật đó, tin đi.

"Jeje, há miệng ra nào."

"Aaaaaa..."

Ryu Minseok lấy một ít kem rồi bắt đầu công cuộc chà răng cho nhóc. Em quên mất rằng tuýp kem mà họ dùng có mùi bạc hà khá nồng, vì vậy mà làm nhóc khóc bù lu bù loa thêm một chập nữa, Ryu Minseok dỗ xong thì cũng đã hết cả buổi sáng rồi.

Sau khi giúp Wooje vệ sinh cá nhân xong thì em đã hết hứng đi chợ, đành dắt nhóc đi ăn luôn. Hai đứa trẻ dắt nhau đến quán Nhật, chén sạch các món ăn bằng tấm thẻ đen của Choi Wooje. Xong xuôi không quên ghé tiệm bán đồ cho con nít lựa cho nhóc vài bộ đồ siêu bảnh trai.

"Jeje, em thích bộ đồ xanh hay đỏ?"

"Cái này." Choi Wooje chỉ vào cái màu đỏ.

"Ok nếu Jeje đã chọn, thì Minseokie lấy cái xanh nha."

"..." Choi Wooje mở to mắt nhìn em, em đang đùa hay thật vậy?

"Làm sao? Đứng đó làm gì? Đi thanh toán!"

"Cái màu đỏ đẹp hơn..."

"Nhưng Minseokie chọn cái màu xanh."

Ryu Minseok không thèm nghe nhóc con gào lên với mình, em giả vờ bước ra quầy thanh toán không đợi chờ gì em. Cho đến khi Choi Wooje nhớ ra cái gì đó thì liền nhanh chóng với tay lấy bộ màu xanh, thêm cả một con Psyduck to gần bằng nửa người nhóc, hai tay xách hai món đồ lạch bạch chạy lại chỗ em.

"Minseok hyung... Mua cho em..."

"Phải rồi, Jeje phải ngoan thế chứ, để hyung thanh toán cho Jeje nha."

Còn tiếp...

zeria | vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ