episode 88;

462 60 4
                                    

#series: ryu minseok đơn phương choi wooje (2)

*(1) ở episode 80.

____________________

Chuyện gửi xe tải làm in làm ỏi trước cổng trụ sở quả là chuyện không quá xa lạ đối với chúng ta, cứ tuyển thủ nào vấp cỏ hay lỗi về một cái gì đó là y như rằng sẽ được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt này. Và tất nhiên, chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. Vừa áp lực vừa bị khiển trách từ bên huấn luyện viên đã mệt rồi, nay lại thêm mấy kẻ anti được thời cơ đến là trù dập không ngóc đầu nỗi lên, người thường có phải đá đâu mà chịu được.

Ryu Minseok ngồi ở trong phòng đọc mấy tin tức về việc Choi Wooje, người mình thầm thương đang bị như thế thì vô cùng bực tức và bức xúc, nhìn thấy mấy cái bảng hiệu vô tâm đó mà không nói nên lời, bất lực, tại sao họ không nhìn vào nổ lực của người ta chứ? Thậm chí cả việc luyện tập họ còn chưa thấy khắc nghiệt như nào mà. Ryu Minseok chắt lưỡi, ngẫm nghĩ một chút, không biết Choi Wooje bên phòng có sao không nhỉ, lo thật đấy.

Choi Wooje cũng từng là cậu bé non nớt lần đầu bị chỉ trích kiểu này liền khóc oà lên làm cả khu kí túc xá phải xúm lại dỗ cả buổi trời mới hết.

Choi Wooje cũng từng là cậu bé ôm chặt em xuyên suốt không buông khi trải qua nhiều chuyện bức bối đến như vậy.

Còn bây giờ, sau khi trải qua nhiều việc thế này, Choi Wooje sẽ như thế nào nhỉ?

Đã rất lâu rồi...

...

Cạch.

Ryu Minseok mở cửa phòng của Choi Wooje, liếc mắt một vòng bao quanh căn phòng tối, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm liền đoán chắc chủ phòng đang trong đó rồi, em nhẹ nhàng ngồi lên giường, nhìn màn hình vẫn để sáng em liền cau mày, đã nói bao nhiêu lần chẳng nhớ, không xài thì tắt máy đi phí điện chết đi được.

Em tranh thủ ngồi dậy đi đến máy tính để nghịch, nâng ghế cao hơn một chút, sao cho thoải mái rồi bắt đầu vào liên minh tìm trận. Đáng ra sẽ đổi acc nhưng mà em làm biếng quá, em xài acc nó luôn. Tiếng gõ phím lạch cạch cùng tiếng click chuột liên tục đã khiến cho Choi Wooje ra khỏi phòng tắm sớm hơn dự định một chút. Với tay lấy chiếc khăn và cặp kính, nó bước đến chỗ em đang giở trận combat căng thẳng, đứng nhìn cả một lúc lâu.

Sau khi xong cả trận thì em mới nhận ra có người đứng sau mình.

"Ah Choi Wooje..."

"Cứ chơi đi đã, em đã làm gì đâu, anh quả là support vô cùng giỏi mà." Nó thấy em lúng túng như thế liền mỉm cười, xoa xoa mái tóc ướt rồi vắt chiếc khăn lên thanh treo.

"Anh chơi một trận thôi, mà này, sao em lại để mái tóc ướt như thế, máy sấy đâu?"

"Em cho anh gấu mượn rồi."

"Dùng tạm của anh đi, đợi anh chút."

Ryu Minseok nhanh chân trở về phòng mình, lục lọi trong hộc tủ rồi dúi vào tay nó cái máy in hình bạn cún nhỏ vô cùng đáng yêu.

"Đúng là Minseokie nhỉ, cái gì cũng đáng yêu hết á." Nó bật cười.

"Thôi đi Choi Wooje, tranh thủ xong đi rồi nghỉ ngơi." Em phồng má trước việc bị trêu, chết thật, em cũng biết ngượng mà.

"Mà sao anh qua đây vậy, phòng anh có vấn đề gì hả?"

"À máy lạnh của anh bật không lên, chắc hết pin rồi..., nay ngủ ké nhá?"

"Cũng được, mà anh ơi..."

"Hả?"

"Em mở không được, giúp em với..."

"Ngồi đó, anh giúp em cho." Nói rồi em nhanh chóng giúp nó sấy tóc, đôi tay nhỏ thuần thục chạm vào mớ tóc mềm mềm của Choi Wooje, vương trên đó là một mùi hương dịu nhẹ. Ryu Minseok đứng mà tim đập loạn nhịp cả lên.

Ước...

Sau khi xong, em nhanh chóng tắt máy, rút điện rồi để tạm trên bàn, cùng Choi Wooje nằm trên giường. Cả hai đều chưa ngủ, nhưng cũng không thể ngủ, nó thì bận xem điện thoại, em thì nhớ về lý do chính mà mình đến phòng nó. Lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng chẳng biết nên làm gì.

Mở lời như nào nhỉ?

"Wooje... Tắt điện thoại đi, ngủ thôi." Em nghiêng người qua nó, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt vào mặt khiến em nhíu mày.

"Anh sợ em đọc được mấy cái bình luận tiêu cực à?"

"Hả... À ừm, một phần, anh lo cho em mà." Ryu Minseok lấy cớ đó, xích lại gần nó một chút, âm thầm dựa vào vai, nhìn vào điện thoại cùng Wooje.

"Em không sao đâu, em ổn mà."

Em trưởng thành rồi mà, vững chắc để anh dựa dẫm rồi này.

"Vậy thì tốt rồi, nhỉ?"

Em sẽ không ôm anh... Như hồi đó...

"Thôi đi ngủ, chắc anh cũng mệt lắm rồi ha."

Choi Wooje tắt điện thoại rồi đặt qua một bên, quay mặt về phía em.

Em bối rối, muốn ôm nhưng không dám ôm, tay cứ đưa lên một cách lúng túng, rụt rè. Choi Wooje thấy thế liền chủ động kéo em vào lòng, đặt tay em qua người nó.

"Em để nhiệt độ hơi thấp, anh lạnh thì cứ ôm em nhé, còn không chịu nỗi thì em tăng nhiệt độ lên."

"Ừmmm." Em cảm nhận được hơi ấm của nó, cơ thể nhỏ con được nó ôm trọn làm em ngượng chín cả mặt, miệng nhỏ không thể nói được câu nào nữa, chỉ tham lam ôm chặt nó thôi.

"Ngủ ngon nha, mai em giúp anh gọi người sửa lại máy lạnh cho."

"Ngủ ngon, Wooje."

...

"Ơ máy lạnh anh bình thường mà nhỉ?"

"Ủa sao hôm qua anh có mở được đâu..."

________________

zeria | vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ