🧝🏻♀️: Lấy cảm hứng từ sự việc có thật về zeria, cái này có bạn ib gửi cho sốp á.
hãy liên hệ page em u chê yêu đại tiểu thư vân vân chan chưa? link sẵn ở bio nếu bạn có content và muốn đóng góp cho con fic nhỏ xíu này (thực ra là do sốp dần cạn kiệt content rồi). #đói_content
___________________
"Bé bé, dậy thôi, sáng rồi, dậy còn đi tập nữa."
Nó vỗ nhẹ lên người em, thấy không có tiến triển liền lay em vài cái, đến khi em động đậy thức giấc thì nó cũng rời giường, đi mở cửa sổ để ánh sáng chiếu vào phòng.
"Bé à, dậy đi nè."
"Lạnh..."
Choi Wooje với tay lấy chiếc máy điều khiển tắt máy lạnh đi. Sau đó ngồi trên giường tiếp tục gọi em. Nhưng cục bông trên giường chẳng bao giờ chịu ngồi dậy liền được, nó bật cười, nó rõ tính em quá mà, hôm nào cũng tỏ ra lười nhác chẳng chịu dậy, thật là, chẳng giống Ryu Minseok lúc tập luyện nghiêm túc chút nào cả.
Nó dựa thành giường, cúi mặt xuống chỉnh lại mấy cọng tóc con cho em, ngắm em ngủ thêm tí nữa, ánh mắt si tình dán lên cơ thể nhỏ đang vùi trong chăn ấy không thể dứt được. Điều đó làm em biết nó đang ở bên nên rướn người để có thể ôm nó, bàn tay nhỏ xinh túm lấy áo của nó như một thói quen. Nó cũng chỉ mỉm cười rồi kéo nhẹ người em vào lòng nó.
"Mọi người chuẩn bị xong hết rồi, dậy đi bé."
"Moon Hyeonjoon giờ này chưa dậy đâu..."
"Nhưng bé cũng không thể như thế này được mà, mọi người chờ không tốt đâu."
Em lắc đầu, quàng tay qua cổ, chân quắp vào người nó. Đầu không ngừng dụi vào lồng ngực nó. Em không phủ nhận chuyện chớp bông của em rất ấm, và em cũng không chối bỏ việc em nghiện ôm Choi Wooje.
Choi Wooje có bảo gì cũng vô tác dụng nên đành đứng dậy. Ryu Minseok vì hành động đó mà giật mình báu chặt người Wooje để không bị ngã xuống, nhờ vậy mà em tỉnh luôn, giờ đây em treo mình trên nó như gấu Koala vậy. Nó biết em sợ ngã nên nó có dùng tay đỡ lưng em, nó xót cho em chứ, nhưng hết cách với bạn nhỏ này rồi.
Nó đi đến tủ đồ, một tay bế em tay còn lại thì nghĩ xem nên để em mặc gì. Chọn xong cũng đưa em vào phòng vệ sinh.
"Đừng bảo là bé để em làm đó nhá?"
"Hứ, không thèm."
"Vậy thì nhanh đi, em ra ngoài đợi." Sau khi nó đặt em xuống thì nó bước ra khỏi phòng, tiện tay xách hai cái balo to tướng đến sofa để tiện cho việc tập hợp. Đúng như em nói, Moon Hyeonjoon chưa dậy, anh Sanghyeok bảo Lee Minhyung đang ở trong phòng gọi hổ trắng dậy đó. Cũng phải thôi, hôm qua hai bạn đồng niên lén chồng chơi game tới hai ba giờ sáng, giờ bắt dậy sớm khứa nào dậy cho nỗi.
Nó quay về phòng lấy điện thoại thì em cũng vừa vệ sinh cả nhân xong. Nhưng trông em vẫn còn buồn ngủ lắm, vừa mới nhắc thôi đã thấy ngáp liên tục rồi. Em bước về phía nó, dang rộng tay như một em bé đòi được bế, Choi Wooje thấy thế cũng bật cười, chiều theo ý em mà ẵm em lên.
Choi Wooje có cháu nên là việc bế bồng rất thuần thục.
Ryu Minseok không màn mặt mũi nữa, em chôn mặt vào vai của Wooje. Em tranh thủ chợp mắt một tí.
Nó lại ra phòng khách, mọi người gần như là đợi xe công ty đến là đi thôi đó.
"Mày chiều Minseok quá riết nó hư cho mà coi." Moon Hyeonjoon nhìn cặp đôi này rất ứa mắt nên buông lời trêu chọc.
"Không sao mà, em vẫn chiều theo những gì có thể thôi, hư quá thì cũng phạt bình thường thôi. Như Minseok với anh này, hôm qua chơi game tới hai giờ sáng còn gì, đừng tưởng em không biết." Choi Wooje nhún người, cún nhỏ nằm trong lòng nó rùng mình, cự quậy một ít tỏ ra vẻ em đây ngoan đó giờ không có tội để phạt.
"Yah Choi Wooje!!!" Moon Hyeonjoon thét lên, ai cho nó bóc mẽ sự thật vậy?
"Thôi đi mấy cái đứa này, đi thôi, đến giờ rồi, còn phải tập luyện mốt thi đấu nữa."
_________________