nhật kí chăm em (2)

366 58 5
                                    

Choi Wooje ngồi gặm cây kem ở phòng khách, cơ mà vì miệng có chút xíu nên ăn rất chậm, làm kem chảy tùm lum chưa kể đến việc nhóc làm bẩn quần áo và cả sàn nhà. Thoáng chốc cây kem socola cũng được ăn hết, chỉ là cơ thể nhóc con như thể vừa đi làm ruộng về, nhìn như bùn đất dính đầy người.

"Jeje, em đâu rồi, Jeje ơi... Cái gì vậy chứ? Dơ hết quần áo rồi, Jeje ăn sao mà trây chét dữ vậy??? Jeje ơi em dơ hơn anh Cồ nhà bên rồi đó!!!"

Ryu Minseok nhăn nhó không ngừng chất vấn nhóc con. Em đưa bé vào phòng tắm trước rồi dùng robot lau nhà lau sạch vết bẩn. Còn về phía thằng bé, em không ngừng trách móc làm cho mặt mày Wooje bí xị, em định tắm cho nhóc thì nhóc khóc oà lên luôn.

"Minseokie không thương em... Huhu em không chơi với Minseokie luôn..."

"Nín, Jeje đừng có nhõng nhẽo với anh, Jeje xem lại mình đi, coi chừng kiến bu cắn Jeje đó, nào, đi tắm thôi." Ryu Minseok nghiêm mặt với nhóc con. Tự dưng em nhớ về những lần mình hờn dỗi, em thấy chẳng khác gì mấy bản thân mình luôn, vì vậy em phải thầm khen sự kiên nhẫn của Choi Wooje vì đã chịu đựng từ những ngày đầu yêu em.

Ryu Minseok xách nhóc đi tắm, nhưng tắm kiểu gì mà chính em cũng ướt sũng luôn.

"Jeje đừng nghịch nữa mà..."

...

Hai anh em tắm xong thì mỗi người làm một chuyện riêng, em thì mở máy chơi game, Wooje lại đi ôm bé mèo vừa được nhận nuôi mấy hôm trước. Nghe yên bình thế nhưng thật ra bất ổn lắm, mèo con thấy nhóc như thấy địch, giơ móng ra để phòng thủ nhưng nhóc tưởng giỡn nên cũng hùa theo. Kết quả cánh tay em bị cào đến chảy máu.

Nhóc quay qua nhìn em, Ryu Minseok tập trung vào game quá, nhóc nghĩ em sẽ không quan tâm mình đâu nên lủi thủi lại sofa ngồi. Tủi thân như nào đó tự khóc tự nín mà ngủ lúc nào không hay luôn. Sau đó mấy phút thì em cũng xong ván, đi tìm nhóc con thì thấy đã ngủ say trên sofa rồi, em nhanh chóng lấy chăn định đắp cho nhóc thì phát hoảng khi tay của Wooje bị thương, em nhanh chóng lấy hộp y tế ra để sơ cứu cho nhóc.

Nhóc vẫn còn ngủ say nên một ít thuốc sát trùng cũng không quá ảnh hưởng đến, em vụng về đóng nắp chai thuốc lại, lần đầu tiên em làm những việc này khiến cho ban nãy tay em không thể gắp vững được miếng bông gòn nhỏ. Em thở phào, dán một chiếc băng cá nhân in hình cún nhỏ và bé Psyduck lên, sau đó vuốt lại mái tóc cho nhóc.

Dễ thương thật đó.

Ryu Minseok mỉm cười, đúng là con nít, dễ thương nhất chỉ có khi ngủ thôi. Say sưa đến chiều tối thì nhóc cũng lờ đờ thức dậy, như một thói quen, nhóc tìm kiếm em, thấy em đang stream tại kí túc xá cũng không màn quan tâm, nhóc lon ton đến bên em, ngồi cả vào lòng em, dựa vào người em tiếp tục ngủ.

Em cũng xịt keo với kênh chat lắm, nhưng chẳng biết nói gì cả.

"À... Đây là Jeje... Cháu của mình á mọi người..."

Lời nguỵ biện này em mong là mọi người tin... Chứ cái đầu vuông này không biết có giấu được không nữa...

"Jeje vừa mới ngủ dậy ạ..."

Kênh chat bùng nổ với sự xuất hiện của vị khách nhí bí ẩn, có người khen ở đây có hai bé, có người bảo hai người nhìn như anh em,... Và vô vàn những câu khác mà em không thể đọc được. Đến cuối buổi stream thì nhóc con lại quay phắt ra, để mặt lộ trước camera vài giây trước khi Ryu Minseok tắt máy khiến em phát hoảng.

"Jeje, em làm vậy làm vậy mà coi được hả?"

"Jeje buồn ngủ... Ôm Jeje đi mà..."

"Thật là hết cách." Ryu Minseok ôm chặt nhóc, ừ thì sở thích ôm người yêu vẫn ở đấy thôi, nhưng mà có lẽ em thích phiên bản lớn của Wooje hơn.

Wooje lớn ngoan lắm, biết quan tâm em nữa. Em bây giờ mới thấy em đã quá lệ thuộc vào nó, kể cả từng bữa ăn, Choi Wooje luôn hoàn thành tất cả mọi việc trước khi Ryu Minseok đến, chỉ để muốn em được thấy những điều tốt đẹp nhất.

Choi Wooje làm tất cả, là dành cho em.

"Jeje... Em sẽ như thế này trong bao lâu nữa?"

Nhóc chẳng nói gì cả.

"Thực ra anh cũng thích Jeje như này lắm đó, nhưng mà nếu là Jeje lớn thì sẽ thích hơn."

"Là sao ạ...?"

"Không gì đâu..."

Thực ra là Choi Wooje ngồi trên người anh, nhưng mà nhóc không ngồi yên, cứ mãi di chuyển nên xảy ra va chạm ở nơi nào đó.

Mọi người đều nghĩ là nhóc không cố ý, chính Ryu Minseok cũng nghĩ như thế.

Nhưng nào ai có hay đó là do nhóc cố tình. Nếu bạn nghĩ Choi Wooje vẫn nhớ mình đang hai mươi tuổi, thì đúng rồi đó, từ sáng giờ là do nhóc con giả vờ thôi.

Và nhóc Jeje của em cũng tự thấy thích mình của phiên bản lớn hơn, đỡ cực em mà còn thoả mãn được em nữa. Trong khi làm con nít chỉ có thể giả vờ không biết mà còn phải theo ý người khác, chán chết đi được.

"Minseokie... Minseokie yêu em hông...?"

"Gọi Minseok hyung đi rồi yêu."

______________

🧝🏻‍♀️: nó sẽ còn tiếp hoặc end ở đây, hông bt nựa, coá idea thì ýe, chơi tiếp hông thì ở đây dừng chắc cũng ổn🤌🏻

zeria | vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ