episode 90;

372 57 0
                                    

"Ê Hyeonjoon, mày có thấy dạo nay Choi Wooje nó là lạ như nào không?" Ryu Minseok uống cạn cốc sữa, nhìn thằng bạn mình có mấy xiên thịt ngon phết nên tìm cớ thó một cây, mà thật thì em cũng đang thắc mắc lắm, Choi Wooje mấy hôm nay cứ như nào ấy, em không biết nữa, em khó chịu cực.

"Hửm? Như nào? Vụ gì hot? Tao thấy nó bình thường chán, hồi sáng còn giành trái táo với thằng gấu ầm trời mà, đến mức anh Jeonggyun phải ra can thì mày hiểu rồi đấy." Moon Hyeonjoon nhún vai, thấy bình thường cực kì mà nhỉ?

"Vậy hả... Chắc do tao nghĩ nhiều..."

"Ủa mà nó lạ là lạ sao?"

"Thì tự dưng cỡ một tuần nay nó chẳng nhắn gì với tao, với nó gần như là phớt lờ tao luôn ấy... Tao thấy nó vẫn vui vẻ với mọi người, còn với tao thì chỉ nhìn, tao rủ đi đâu cũng bảo là có hẹn trước hoặc từ chối luôn... Tao làm gì sai hả?" Ryu Minseok nhớ lại, rõ là bản thân chẳng làm gì hết mà, hay là em vô tình làm nó bị tổn thương mà em không biết?

"Ê khoan, tao với mày không nhắn tin riêng một tháng rồi đó thằng chó này? Có làm sao đéo đâu? Hay mày thích nó?" Moon Hyeonjoon cau mày.

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà Wooje tự dưng phớt lờ tao như thế thì cũng khó chịu chứ." Ryu Minseok bĩu môi, em chợt nhận ra Choi Wooje đối xử với em cũng như bao người khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Choi Wooje cũng có nhiều mối quan hệ như em, nên không có lí gì khi út nhà T1 không xem em là người 'đặc biệt' so với mọi người.

Em cứ tưởng đó là điều hiển nhiên, nhưng rồi em chợt nhật ra, Choi Wooje với ai cũng như thế.

"Stop, tỉnh táo lên, mày có là gì của con người ta đâu? Thích thì nói mẹ đi chứ ngại gì?"

"Nhưng..."

"Suỵt, im lặng, ngồi xuống nghe thằng bố mày nói, bây giờ mày đi ra nói chuyện với ẻm. Nói không được thì đè ra hôn, xong mày giãy đành đạch lên đòi nó chịu trách nhiệm, hai bây cưới chạy bầu, đơn giản, speedrun, ok? Bớt lôi tao vào nhứt đầu lắm." Moon Hyeonjoon xả một tràn vào mặt em.

Em chau mày, chỉ muốn đấm thằng hổ ngáo một cái thôi.

"Tao đi lấy đồ đã." Ryu Minseok giật xiên thịt cuối cùng cho vào miệng rồi chạy thót đi, để lại một con hổ trắng điên tiết chửi rủa em ở phía sau.

Nhưng em không quan tâm lắm, định sẽ bước vào thì nghe có tiếng người, kỹ hơn là bộ ba Choi Wooje, Lee Minhyung và đại ca Lee Sanghyeok ở trong đó. Em định là đẩy cửa luôn thì nghe nó nhắc đến em, và em đã suýt tưởng bản thân là nguyên liệu chính bị nấu xói.

"Ê hổm mày từ chối Ryu Minseok đi ăn với tao làm gì? Ẻm giãy nãy với tao mấy hôm nay hơi bị nhiều luôn đấy." Giọng này là của Sanghyeok.

"Em không biết, chỉ là tự dưng em cảm thấy hơi mệt, vậy thôi." Choi Wooje nói với giọng chán nản.

"Đừng bảo là mày thấy thằng Minseok phiền nhá?"

"Bậy, anh Minhyung toàn nói xàm không à, anh Minseok nghe được thì chết em đó. Thật thì em ganh tị với các mối quan hệ của ảnh thôi, kiểu em luôn là người chủ động, không thì em sẽ thấy ảnh toàn đăng với người khác. Em biết làm vậy là sai cơ mà hình như em không quan trọng với anh ấy." Choi Wooje tiếp lời, làm cho Ryu Minseok có chút bối rối, em không biết phải phản biện bằng lời nào vì nhìn lại tất cả, nếu không là Choi Wooje, trong mắt em chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó.

"Chuyện chúng mày ai chủ động nó quan trọng lắm sao?"

"Tất nhiên là có, em cũng đã từng nghĩ như anh vậy Sanghyeok, nhưng rồi lỡ em dốc hết cái tình cảm nhưng nhận về là câu từ chối thì làm sao đây? Thậm chí ảnh còn chẳng đặt em vào tầm mắt cơ."

"Sao em biết được?"

"Dạ?"

"Làm sao mày biết Ryu Minseok nghĩ gì, lỡ thằng bé nó cũng thích em thì làm sao? Lỡ cái khoảnh khắc mà em chọn cách trốn tránh đó là lúc mà bé nó chấp nhận mở lòng với em?" Lee Sanghyeok nói xong, nhận lại là một sự im lặng, rất lâu, gần như là không có thêm bất kì câu nào phản bác.

"Sao em không nói gì đi, Choi Wooje? Em giỏi khoảng cãi lại lắm mà?"

"Em ra ngoài trước."

Choi Wooje đứng dậy mở cửa, không ngờ rằng Ryu Minseok đang đứng ở đây. Em giật mình, nhìn nó rồi vội chạy đi, em không biết mình nên đối mặt với nó như thế nào nữa, trong lòng em có chút vui, nhưng cũng có cái gì đó hụt hẫng.

Choi Wooje chạy theo em, đến cửa thang máy thì kéo em vào một góc khuất của toà kí túc xá rộng lớn này. Ryu Minseok không nói gì, chỉ cứ cắm mặt xuống đất, lúng túng đến mức tay vò nếp áo đến nhăn nheo.

"Anh... Nghe hết rồi hả..." Choi Wooje nhìn anh, hỏi nhỏ.

Nhưng không nhận được câu trả lời nào.

"Em xin lỗi, Ryu Minseok xin đừng ghét bỏ em..." Nó nâng gương mặt anh lên, để anh và nó đối diện, nó sợ việc anh rời xa hơn hết, nghĩ đến việc đến nhìn nhau cũng không thể luôn làm nó đau. Và trong phút giây ấy, nó yếu lòng, một, hai giọt nước mắt lăn từng dòng trên má. Thế là hết rồi phải không? Nó không thể thân với em như ngày trước nữa... Thế là kết thúc rồi.

"Ơ ơ này... Em bình tĩnh... Anh không ghét bỏ em... Wooje đừng khóc..." Ryu Minseok đang cảm thấy có lỗi, còn thấy cả đứa nhỏ luôn mạnh mẽ, mang lại tiếng cười khóc trước mắt làm em càng thêm hoảng loạn hơn. Để dỗ dành nó, em đã chủ động ôm nó, dù thân hình không to lớn, nhưng vẫn đủ để cho Choi Wooje ôm, duy nhất một người là Choi Wooje.

"Em xin lỗi vì đã bơ anh như thế... Nhưng thật thì em chật vật lắm, em nhớ anh, em yêu anh nữa."

"Anh cũng xin lỗi vì không để ý đến em, cho rằng việc em làm là việc hiển nhiên... Thử quen nhau nhé?"

Choi Wooje nghe thế liền gật đầu.

Hai đứa trẻ ôm nhau khóc bù lu bù loa ở trong góc tối vậy đấy.

Ở một khía cạnh khác.

"Thằng chó Ryu Minseok đâu trả bố xiên thịt, đờ mờ có mấy cây cũng gặm... a... u..." Moon Hyeonjoon chạy đi tìm người như đi đồ sát thế giới này vậy, đến chỗ của Sanghyeok và Minhyung thì bị bạn đồng niên chặn mỏ lại không cho nói nữa, chưa kịp hoang mang thì anh Sanghyeok liếc mắt ra tín hiệu cho Hyeonjoon nhìn.

Đê mờ, cơm troá kiểu đoé gì đây, khóc thê lương cho ai xem vậy?

"Ủa vậy là làm lành rồi hả...? Tuyệt vời, gấp đôi xiên thịt trả bố nhé!"

Hết cứu.

oOo



🧝🏻‍♀️: Hyhy cái idea này lấy từ trong form mà mọi người điền á, mình đọc hết rồi và thấy cái nào cũng hay, cơ mà phải lựa plot rồi này nọ nữa nên chắc ra chậm, có gì thông cảm nha.

zeria | vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ