#tồn tại
oOo
Từ ngày em có lỗi với anh, em không chỉ mất đi cơ hội duy nhất mà anh cho em, em mất đi nhiều thứ, kể cả anh.
Ngày hôm đó, em uống say bét nhè, là anh đến để đưa em về kí túc xá lạnh lẽo. Đáng ra em phải mừng vì anh làm thế, nhưng không, em đã vì rượu mà cưỡng bức anh một cách điên cuồng, em làm những giọt nước mắt của anh rơi lã chã, em làm giọng anh khô khốc nhưng vẫn thảm hại cầu xin em, em làm anh đau...
Em không lôi cái việc em say ra để bao biện cho cái sai của mình.
Và rồi, anh đi mất, ngay khi hết hợp đồng, anh như con người khác, lạnh lùng đến mức em chẳng còn nhận ra đó có phải là anh thường ngày không nữa.
Kể cả khi em có quỳ xuống, cầu mong rằng anh đừng phiền lòng vì em, vì cái hành động ngu xuẩn của em, không tha thứ cũng được, chỉ là vẫn nhen nhóm chút gì đó thương xót từ anh.
Thương hại cũng được.
Anh xoá toàn bộ mọi thứ, từ trang mạng xã hội, đến tài khoản, anh rút khỏi giới thể thao điện tử khắc nghiệt, không báo đài nào đưa tin về anh, cũng không ai biết anh đã làm gì và đi đâu về đâu.
Ừ, anh biến mất, không phải trong cuộc sống của em, và cả anh em bạn bè, thậm chí là người hâm mộ của anh.
Anh đi, một cách phũ phàng nhất mà không có lời hứa hẹn sẽ quay trở lại.
Anh ơi...?
Thế giới này không nhỏ, anh không đứng nơi sân khấu, không ngẩng cao đầu dưới cơn mưa pháo hoa, vậy thì em biết mình sẽ tìm anh ở đâu cơ chứ.
Ngày anh đi, như thể là ngày chiến thắng.
Rời khỏi em, anh tìm về được tự do.
Em nhớ anh, hơn những gì em nghĩ, anh biết không, ngày anh rời đi ấy, không biết còn bao người nhớ về anh nữa, gương mặt nốt ruồi dưới đuôi mắt, cái tên Ryu Minseok khuấy đảo nhân gian một thời.
Em nhớ anh.
Em đã từng nghĩ 99% em sẽ không bao giờ gặp anh thêm một lần nào nữa. Cho đến khi, bóng dáng ấy xuất hiện tại một tiệm cà phê với thật nhiều bạn cún nhỏ.
Leng keng.
"Quý khách order gì ạ?"
"Cho em một chocolate đá xây lại cuộc tình chúng ta được không anh?"
oOo