"Tha anh đi, Choi Wooje, em rõ là đã chia tay anh rồi mà, tại sao em vẫn làm vậy với anh? Trong mắt em anh là gì? Hả? Anh hỏi thật đó, em có còn coi anh là con người không!?"
"Tình cũ của em ơi, dày vò tâm trí anh cũng là một niềm vui mà, anh không thấy cơ thể của anh đang rất thèm khát em sao? Kể cả anh không muốn, em vẫn có thể bức anh đến chết đi sống lại mới thôi."
oOo
Nó cúi mặt xuống gặm nhấm nơi hõm cổ đã chằng chịt vết hôn, kéo một sọc dài đến xương quai xanh trắng nõn nà, dù em đã vùng vẫy muốn thoát nhưng cái siết eo của nó chặt quá, em có khóc khàn cả cổ họng cũng không giúp được gì cho em.
Em liên tục khóc, cầu xin nó tha cho mình, em không muốn phải ngồi lên người nó, cưỡi thằng em của nó như thể bản thân mình rất thèm khát dù bên trong em bây giờ chỉ toàn cảm giác tuyệt vọng. Choi Wooje không còn là người yêu em nữa, nó tàn bạo, ngông cuồng, đến mức dám cưỡng bức em ngay trong chính đại sảnh ở công ty mà chẳng hề quan tâm đến việc ở đây có camera và có thể cả hai sẽ gặp rắc rối.
"Xin em... Choi Wooje à anh cầu xin em..." Tiếng nấc nghẹn đan xen vào những câu từ rên rỉ, em ngồi trên người nó mà không thôi run sợ, sợ cái chạm tay lạnh lẽo của nó, sợ nó đánh mất nhận thức mà coi em như một món đồ chơi...
Không hơn không kém, đồ chơi tình dục, chỉ là như thế thôi.
"Lúc anh chơi với thằng khác thì được, tới thằng này thì anh cầu xin, sao nào, anh muốn em nhẹ nhàng với anh à?" Nó vừa dứt câu liền dồn dập hôn lấy em, siết chặt đôi môi mỏng đến tứa máu cũng chẳng ngừng, nó điên cuồng mút lấy, cắn mạnh, chiếc lưỡi nhỏ của em cũng không thể ngăn chặn được cơn điên loạn vì nhục dục của nó. Kết quả em để mặc nó làm càn, đến hết dưỡng khí mới thôi.
Hơi thở dốc nặng nề.
Nước bọt lẫn máu trộn lẫn với nhau, vấy lên một cảm giác đau rát, tô điểm thêm cho gương mặt ướt lệ của em càng thêm dâm đãng, ít nhất là đối với nó, em luôn như vậy, luôn vô cùng cuốn hút.
Ryu Minseok cáu chặt móng tay vào da thịt Choi Wooje, in hằn mấy vết đỏ nhưng nó vốn không hề quan tâm.
Thứ nó biết, chỉ là...
Không dạo đầu, không đeo bao, cứ thế mà đâm sâu vào huyệt đạo của em.
"Ah... Ư... Đau... Em ơi... Anh sai rồi... Em ơi anh xin lỗi..." Em khóc thét lên khi bản thân bị nhấn xuống, nó tàn bạo dập mạnh chẳng hề quan tâm tới lời cầu xin tuyệt vọng của em. Tốc độ nó bắt em cưỡi trên dương vật cỡ lớn vô cùng nhanh, toàn rút nửa cây rồi đâm lút cán khiến đôi mắt em đỏ hoe mặt mũi lấm lem nước mắt. Nhưng em vẫn không được tha, nó không cho em rên rỉ, nó bắt em phải nhịn và thậm chí nó còn lấy mấy món sextoy ra bắt em trải nghiệm.
Nó không coi em là con người nữa.
Bao nhiêu tư thế, bao nhiêu đồ chơi, nó bắt em phải theo nó hết, còn nó thì vẫn lạnh tanh hành hạ cơ thể nhỏ bé của em.
"Choi Wooje... Xin hãy tha anh... Làm ơn... Ah... Em... Em ơi... Em muốn gì cũng được... Xin em hãy ngừng lại đi."
"Im đi, em còn chưa cho anh nói, đừng để em phải dùng bạo lực với anh."
Em nức nở dưới thân của nó, không tin được vào những gì mình nghe thấy, Choi Wooje không phải đang dùng bạo lức với em sao? Choi Wooje đang dùng bạo lực với em mà...
Nó cắn lên môi em, cắn lên đầu ti đã sưng tấy, từng thớ thịt mềm mà nó lướt qua, không nơi đâu mà không có vết tím bầm đến bật cả máu.
Em, trong cơ thể yếu ớt, tàn tạ, bị ép làm tình từ lần này đến lần khác.
Cho đến khi ngất đi, tên ác quỷ đội lốt người đấy vẫn không tha cho em.
Bên dưới bắt đầu chảy máu, cũng là lúc em mất nhận thức về việc thế giới đang thương hay ghét em.
Chỉ biết, lúc em tỉnh dậy đã có hàng tá ống truyền dịch, truyền nước rồi.
Chỉ biết, tên khốn Choi Wooje đó vẫn ở đây, vẫn sẽ dày vò tâm trí lẫn thể xác này mãi mãi...
Dẫu em không làm gì sai, nhưng em có giải thích đến mười lần nó vẫn không tin, chỉ biết ghen tuông vô cớ rồi chèn ép em như vậy đấy.
Em mệt rồi.
Thế giới này tàn nhẫn với em thật.
oOo