#choi wooje bệnh rồi.
oOo
Choi Wooje hôm nay thức đậy đã phát hiện ra bản thân mình bệnh mất rồi, điều này không bất ngờ lắm khi nó đã cố chấp dầm mưa ba chục phút đồng hồ để kịp mua bánh cho bé người yêu đang dỗi, nào có ngờ vừa về bị mấy anh chửi và sấy cho khô người luôn, còn bảo hôm sau đảm bảo nằm nguyên ngày, và đúng thật, tiếng đo nhiệt kế vang lên, ba mươi chín độ, mặt Wooje đỏ bừng lên, thằng bé thậm chí đang có dấu hiệu rơi vào trạng thái bất tỉnh luôn rồi.
"Đấy thấy chưa, tao bảo mà, mày cứ chiều thằng Minseok riết đấy, giờ thì nằm bẹp dí đó ai mà chăm, Minseok có bao giờ biết lo cho người khác đâu." Moon Hyeonjoon đứng một bên để trách mắng, nhất là sau khi anh đã cản khi thấy nhóc Wooje xỏ giày và lao ra ngoài trong khi mưa đang rơi như trút nước
"Câm cái mồm mày lại, mắc gì cũng tại tao chứ? Tao có ép nó đâu? Tao còn chẳng nói gì ấy!" Em cau mày, em không muốn cãi nhau với người khác vì giờ phòng Choi Wooje đang chứa một, hai, ba, bốn,... Rất nhiều người là đằng khác.
"Chúng mày thôi đi được chưa, im lặng để cho Choi Wooje nghỉ ngơi, còn lịch tập nữa kìa, giải tán hết cho tao, suốt ngày cãi nhau đau hết cả đầu." Thầy Jaehyeon nhìn mà ngán ngẩm, vội lao vào giải vây, túm áo thằng hổ kéo ra xa một chút vì sợ hai đứa nó inovar thì chết em thôi, nhìn em nhỏ vậy chứ em động là đánh đó, có điều đánh thắng không thì chưa biết.
Ryu Minseok liếc Hyeonjoon cháy cả con mắt, em quay qua Wooje, mím môi, có chút xót, nhưng vì ấm ức cả chuyện mấy hôm qua với cả hôm nay nữa nên em giận, đi thẳng ra ngoài còn đóng mạnh cửa làm mọi người lắc đầu ngao ngán, tự hỏi từ khi nào mà em cứng đầu đến như vậy, chắc là do Choi Wooje chiều quá nên thành như thế thật rồi.
Nói rồi mọi người cũng giải tán, ai cũng có việc riêng nên buộc phải để Choi Wooje ở lại nghỉ trong kí túc xá, có nấu cháo sẵn rồi chỉ chờ lúc Wooje dậy rồi ăn thôi, nhưng tình hình thì không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Càng nằm nó càng rũ rượi, tay chân tê cứng, cơ thể nóng ran dẫu cho máy lạnh vẫn đang chạy. Nó cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vừa nhạt nhoà vừa xoay vòng làm nó chao đảo, chân tay cứng đờ không thể cử động, không rõ nó đã nằm ở đây bao lâu nhưng nó không đủ sức để có thể làm được bất cứ thứ gì.
Cả người nó trì trệ, nặng nề hơn bao giờ hết, đến một cái trở người cũng thật là khó khăn, cố gắng đẩy chiếc chăn sắp trở thành cái lò nướng, cau có đặt tay lên trán, nóng hổi, nó thở dài, nhắm tịt mắt đánh lạc hướng bản thân, ước gì có một ly đá chanh mát lạnh cùng với từng đợt gió biển mát rượi ở đây, những thứ đó thoải mái hơn nhiều so với cái bứt rứt khó chịu này, cố gắng rê cánh tay đặt lên trán để xem thử, nó cảm thấy mình chỉ cần giữ thêm mười phút nữa như thế này thì bản thân sẽ chết ngay thôi. Trong cơn vô thức, Choi Wooje đã gọi tên em, nó cần có em người yêu ở đây, em không làm gì cũng được nhưng ít nhất nó muốn đảm bảo được rằng Ryu Minseok ở đây cùng với nó.
"Anh Minseok... anh đâu rồi... Anh Minseok à..."
Cạch.
Cánh cửa bật mở, lần này Ryu Minseok trở lại phòng, em đã lấy lại được bình tĩnh nên trở về đây chăm em, dù sao kí túc cũng còn có mỗi em thôi, mà em còn là người yêu nó, không chăm nó chẳng lẽ chăm thằng khác?
"Đây đây Minseok đây, anh đây." Em vội bước đến kéo ghế ngồi bên cạnh, đặt chiếc thau nước lên kệ tủ, chộp lấy bàn tay của nó để trấn an, bình thường tay nó ấm lắm, em thích cầm tay nó nhưng hôm nay em lại xót hơn gấp mười lần.
Lúc này Choi Wooje trong tiềm thức mới an tâm được phần nào đó, cảm nhận mát lạnh đem đến cho cậu út nhà T1 một sự dễ chịu nhất định. Về phía em, tranh thủ vắt khăn để lau người nó, em còn nghĩ nên dùng để chanh để hạ nhiệt cơ, nói rồi em nhẹ tay kéo áo nó lên, dừng một xhust để nuốt nước bọt, hự, đây là cơ thể đã chơi mình xuyên suốt đây mà...
Bỏ qua vấn đề đó ngay khi thấy mọi thứ đi quá xa, sau khi giúp nó giảm nhiệt cơ thể thì em dán miếng hạ sốt lên trán nó, bản thân bê thau nước đi thay, còn lại cứ để Choi Wooje nghỉ.
Em đã liên tục lau người nó để đảm bảo rằng cơn sốt cao để không quay lại. Đến chiều tối, khi thấy Choi Wooje có dấu hiệu thức dậy, em đỡ nó ngồi lên rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
"Em thấy trong người thế nào?" Ryu Minseok lại đặt tay lên trán nó, lúc nãy có đo nhiệt kế thì có dấu hiệu giảm vậy thì mọi thứ ổn rồi.
"Em vẫn thấy chóng mặt với mệt ấy ạ, nhưng có anh ở bên nên đỡ hơn rồi ạ." Nó mỉm cười, nhìn là biết sắp khoẻ lại rồi đấy.
"Ăn cháo không? Anh hâm nóng lại rồi, chờ em dậy thôi đó, cũng tối rồi tranh thủ uống thuốc nữa."
Choi Wooje nghe em nói thế liền dựa hẳn vào đầu giường và miễn cưỡng gật đầu, em hỏi thế chứ nó làm gì mà có cửa bảo không, thú thật thì nó không muốn ăn lắm, miệng cứ nhàn nhạt không muốn nuốt thêm cái gì nhưng lệnh em còn hơn lệnh trời, ban xuống rồi là khó mà có thể chối.
Nói rồi em ra ngoài lấy cháo cho nó, nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của cún con mà Wooje chỉ biết cười, chẳng nhớ bao lâu nữa mà trông Minseok ra dáng người anh thế này, đích thị là anh bé đáng yêu của Choi Wooje rồi.
Rất nhanh em quay lại với khay đồ ăn, nói vậy thôi chứ có một tô cháo cá nóng hổi, bên cạnh là ly nước và thuốc nữa, em đặt ở chiếc bàn nhỏ trên giường để nó có thể dễ dàng và thoải mái hơn.
"Tất nhiên là không phải anh nấu đâu nên đừng trông mong gì đó." Ryu Minseok ngồi kế bên, đặt tay sau gáy nó miết nhẹ, đó giờ em chưa bao giờ động vào Wooje kiểu này, lần đầu và chắc sẽ có lần sau.
"Nóng quá à, bé thổi cho em ăn nha." Choi Wooje cúi xuống thử một ít nhưng thật sự chẳng thấy ngon gì cả, đành mè nheo nhõng nhẽo với em.
"Gì đấy? Đừng bảo là phải đút em đó? Wooje à sao em con nít quá vậy?" Minseok cạn lời khi nói chuyện với nó, miễn cưỡng thổi từng muỗng cháo để đút 'em bé' ăn, nó chỉ dựa tường đợi miếng ăn dâng đến miệng thôi, cũng may cho nó là vì em mà đổ bệnh chứ không thì còn lâu em mới như thế.
Ăn xong hết cả muỗng cuối, em bắt nó uống thuốc, quá trình này cũng rất quằn quại vì Choi Wooje cứ nằng nặc đòi em đút thuốc bằng mồm như cách nó từng làm, mãi đến khi Ryu Minseok cầm dép lên thì em mới cụp pha uống hết thuốc lẫn nước.
"Rồi nghỉ ngơi đi, mai khoẻ lại sau."
"Ưm... Anh bé nằm với em nha?"
"Ừm, nhưng hôm nay thôi đó."
"Dạ vâng yêu anh bé nhất."
"Yêu em."
oOo