🧝🏻♀️: và đây là idea của 1 bạn gửi choa mình.
Bối cảnh: Trong những ngày đi thi đấu asiad
____________________
Chuyện Choi Wooje bám dính lấy em trời biết, đất biết, cả thiên hạ đều biết nên chẳng có gì xa lạ khi em nghe được những tin đồn về việc thằng bé kém hai tuổi ấy có tình ý với em. Và tất nhiên, Ryu Minseok em đây phớt lờ điều đó, bảo không tò mò là nói dối nhưng em đã nghĩ là do hợp tính nên mới như thế.
Đúng mà? Sao cứ thấy thân nhau một chút là đồn hai người họ yêu nhau vậy? Làm thế thì sẽ khiến cả hai đều cảm thấy không vui thật đó. Ryu Minseok chau mày, tự dưng em nghĩ về mấy điều này làm gì nhỉ, đáng ra nên có phải một tinh thần thoải mái để còn mai thi đấu nữa. Asiad đã đủ áp lực rồi, nghĩ linh tinh không thể nào giúp em có thể cảm thấy thoải mái.
Em ngáp một cái thật to, sau đó ngã mình lên chiếc giường đôi lớn, đã là gần hai giờ sáng rồi nhưng bạn cùng phòng của em vẫn chưa có mặt. Thật tình, Choi Wooje bảo rằng đang cần xem lại vài cái nên sẽ về trễ hơn một tí, nhưng tính từ thời điểm đó đã là hai tiếng rồi. Em với tay định cầm điện thoại lên gọi cho nó thì có tiếng cửa bật mở, nó và em đều bị đứng hình, chăm chăm nhìn nhau.
"Sao anh chưa ngủ nữa??? Đã trễ lắm rồi đó." Choi Wooje có chút bất ngờ khi thấy em còn thức, không phải là đang đợi nó về đấy chứ?
"Khó ngủ, không ngủ được, anh bị lạ chỗ ấy nên giờ này mới còn thức nè." Ryu Minseok kể khổ với nó.
"Được rồi, đợi em một tí, xong em ra cho anh ôm ngủ nhé." Nó nói rồi lấy chiếc khăn bước vào nhà tắm.
"Tối rồi đừng có gội đầu đó."
"Dạ em biết rồi ạaa." Nó kéo dài chữ cuối rồi nhanh chóng tắm rửa, cả ngày phải cắm đầu vào game khiến cơ thể nó vừa bức bối vừa khó chịu, Choi Wooje chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này để được giải toả thôi.
Sau khi tắm xong nó leo thẳng lên giường nằm cùng em, không phải vì hai đứa không có phòng riêng đâu mà là vấn đề ở chỗ nó ấy, nó đề xuất ở chung nên cũng không ai có ý kiến gì. Ryu Minseok thấy nó lên giường cũng thôi không bấm điện thoại nữa, nằm trên giường mặt nghiêng về phía nó.
Trong một phút giây ngắn ngủi, cả hai chạm mắt nhau, một chút ngại ngùng trên gương mặt nhỏ xinh của em, em không biết tại sao mình lại như thế, trước mặt một người bảnh trai như Choi Wooje, tài giỏi như Choi Wooje và tinh tế như Choi Wooje luôn khiến cho trái tim em phải loạn nhịp.
Nhưng em luôn bác bỏ điều đó, chỉ vì em nghĩ giữa em và Choi Wooje chỉ là hai anh em... Hai anh em không hơn không kém.
"Anh còn đợi gì nữa? Ngủ thôi, khuya rồi mà." Nó mỉm cười, nó thích nhìn vào mắt của em hơn bao giờ hết, nơi đó luôn xuất hiện những ánh sao lấp lánh giữa một bầu trời đen huyền ảo. Đối với nó, em rất đặc biệt, em luôn nổi bật dẫu cho dòng người có xô đẩy nhau, em luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hoặc đơn giản hơn hết, ai mà không yêu cái đẹp? Nó cũng thế thôi, chỉ là rõ ràng hơn, nó yêu em.
Nó yêu em tha thiết, da diết.
Nhưng nào có dám nói cho em biết đâu.
"Anh Minseok... Anh có nghe em nói không đó?"
"À... Hả... Ừm ngủ thôi." Em như thường lệ, di chuyển gần hơn về phía nó, ôm chặt lấy nó. Điều này không những khiến em dễ ngủ mà còn cảm thấy ấm nữa.
"Wooje ấm quá." Em sử dụng tông giọng mềm nhũn hiếm người có thể nghe được. Những lúc này em đã tháo tất cả những gì bản thân phòng bị xuống, em nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn và cả vâng lời hơn nữa.
"Vậy à... Nếu thế thì anh có muốn lúc nào cũng được ôm em mà không cần phải xin phép không?" Choi Wooje đặt tay trên lưng em một cách từ tốn, sau đó vuốt nhẹ, để em cảm thấy được trọn vẹn sự thoải mái.
"Bằng cách nào?" Ryu Minseok ngóc đầu dậy, tay vần không rời người em.
"Làm người yêu em nè."
"Đùa hay thật vậy?"
"Thật mà, anh xem, em mà là người yêu anh, anh ôm lúc nào cũng được luôn á haha." Trong lời nói của Choi Wooje, vẫn là đang có sự đùa giỡn, nhưng nhìn lại cả quá trình nó bên em, thì việc nó bảo yêu em là sự chân thành được xuất phát từ trái tim đó.
"Được rồi, anh biết rồi, ngủ thôi."
"Thế anh thì sao, có thích em không?"
"Đi ngủ đi."
"Không chịu đâu mà, anh phải trả lời em, em mới cho anh ngủ."
"Không mà, đi ngủ đi Wooje, trễ rồi."
"Anhhhhh..."
"Đi ngủ liền!"
"Thôi mà anh, trả lời em đi..."
Ryu Minseok ban đầu còn giả vờ nhắm mắt làm lơ nhưng thấy Choi Wooje nhây mãi nên đành phải để ý đến nó.
"Xảy ra một lần thôi đấy." Ryu Minseok đợi nó gật đầu rồi rướn người lên hôn cái chóc vào môi nó, sau đó kéo chăn để che đi hai bên tai đỏ như quả cà của em.
Nó giật mình trước hành động bạo dạng này, bật cười rồi nghịch vài lọn tóc của em, thấy em bé ngại thế này nó cũng không nỡ vạch trần. Nó liền nằm xuống ôm lấy Minseok rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Dưới màn đêm khuya khoắt của Hàng Châu rực rỡ, những ngôi sao thi nhau khoe sắc, thoáng chốc lại có sao băng vụt qua.
Như thể đang chúc phúc cho hai đứa nhỏ vậy.
Không cần phải tỏ tình bằng những hình thức đặc biệt nhất, chỉ cần ngay giây phút đó, Ryu Minseok cảm thấy vui khi Choi Wooje chủ động nói lời yêu với em.
Thế là đủ rồi.
...
"Quà tỏ tình của anh đâu!?"
"Thì em nè anh đòi gì nữa???"
_________________