episode 76;

414 69 4
                                    

"..."

"Nhìn... Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?"

"..."

"Choi Wooje! Có nghe anh bảo gì không!?"

"À hả... Dạ... Bé gọi em hả...?"

"Anh hỏi em, em chăm chăm vào mặt anh làm gì, mặt anh dính gì hả?"

"Không có, em đang nghĩ... Bé giỏi tahm kench như thế... Chi bằng chơi với em không?"

"Hả...?"

"Ý em là solo 1:1 ấy"

"À... Khoan, em cũng biết chơi con cá trê ấy à?"

"Một chút, nhưng chủ yếu là em muốn đá lưỡi với anh"

???

Hình ảnh em đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh kia ra khè cả thế giới rằng support nhà này cân ba đội bạn không ngừng hiện lên trong đầu nó. Trông cuốn thật sự, nếu mà không có camera là nó đã đè em ra ép em hôn nó một trăm cái có khi đấy. Nó cứ nhìn em rồi cười mãi thôi, trông nguy hiểm chết đi được.

Trong khi em còn ngơ ngác nó đã mạnh tay kéo em lại, để em mất đã ngã vào lòng nó. Được thời cơ, Choi Wooje ngậm lấy hai cánh môi mềm trước mắt, em bất động chẳng biết thế nào, cả người bỗng dưng trở nên khúm núm không biết để đâu. Nó biết em đang ngại nên kéo tay em quàng ra sau cổ, bản thân cứ dấng sâu vào nụ hôn nhẹ nhàng ấy, nó không ngừng mút mát, thi thoảng còn cắn vào làm khoé môi em rỉ máu.

Em nhắm chặt mắt để yên cho nó làm gì làm, em có thể chơi tahm kench rất hay nhưng về việc cháo lưỡi với em thì Choi Wooje chấp mười con cá trê ấy. Nó dứt khỏi nụ hôn đấy, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, lấy tay lau đi vết máu rồi tiếp tục hôn tiếp. Nó dùng lưỡi luồn lách vào bên trong để được thực hiện ý muốn của mình. Em cũng phối hợp để đẩy ham muốn của nó lên cao nhất. Từng tiếp chóp chép ái muội tạo ra, bầu không khí hứng tình bủa vây căng phòng này như cách nó liên tiếp tấn công vào chiếc lưỡi nhạy cảm của em. Nước bọt theo đó không kiểm soát được mà chảy ra, dọc theo cổ mà chảy xuống xương vai xanh quyến rũ.

"Ưm..." Đến cả khi em vỗ vào lưng nó, muốn đẩy nó ra vì hết dưỡng khí, nó vẫn không buông tha, trêu em đến khi em suýt ngất mới thôi.

Lúc dứt ra khỏi nụ hôn thì gương mặt của em đỏ bừng lên, trông như quả cà chua nhỏ vậy.

"Hai đứa chúng mày..."

"Anh Sanghyeok, anh đến từ lúc nào vậy?" Nó bất ngờ trước sự hiện diện của vị khách không mời mà đến. Ryu Minseok không nói lời nào vì đang tự điều chỉnh nhịp thở, cái chạm môi của nó khiến em đang còn phải khổ sở thở dốc đây này.

"À... Không gì... Nhưng tụi bây có ấy thì đợi về kí túc xá rồi làm cũng được mà..."

"Thôi mà anh đừng chọc nữa, Minseokie da mặt mỏng dễ ngại lắm đó" Nó bẹo vào hai chiếc má đang phồng lên của người trước mắt.

"Em nói ai là da mặt mỏng hả!?"

"Ah từ từ, em nói em, nói em được chưa?"

zeria | vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ