Ryu Minseok thờ thẫn nhìn lên bảng, em ở đây nhưng tâm hồn em bay đâu mất rồi, tiếng giảng bài vẫn đều đều lên xuống sống động qua từng cách phát âm, thể hiện sự nhiệt huyết yêu nghề nồng cháy nhưng cũng em bị gạt bỏ qua một bên.
Moon Hyeonjoon ngồi kế thấy thằng bạn thân mình có những biểu hiện lạ đành tán vào đầu em một cái rõ đau.
"Thằng chó này?"
"Mày làm cái gì mà thẫn thờ vậy, rồi tập mày nữa, sao không chép bài cho đầy đủ đi, bả nói tiết sau mày không chép nữa bả lột xác mày đấy?"
"Mày nói nhiều quá rồi đấy thằng hổ báo, sẽ có người chép cho tao, mày chép đi để tao còn mượn tập, giờ thì tao ngủ đây."
"Hết cứu mày rồi..."
Ryu Minseok gục xuống bàn, nhưng em không thể chợp mắt, vì em cảm thấy thế giới này như một giấc mơ không thật, em là thành phần cá biệt của lớp... Không, đúng hơn là của trường. Vì em là con người phá phách, gây rối, đánh nhau thậm chí là phá hỏng phòng thí nghiệm, tất cả những tai tiếng này nọ em đều lãnh đủ không bỏ xót lĩnh vực nào.
Nhưng mà, cơ bản là em không quan tâm.
Thứ em quan tâm là tại sao em lại thích cái thằng mọt sách khối dưới của em, thằng nhóc Choi Wooje ấy. Mọi người thi nhau gọi nó là tân binh ác quỷ của trường, đừng hiểu lầm, đầu năm vừa vào trường thôi đã ẵm hai giải học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố rồi đấy, chưa tính kể mấy cái huy chương vàng, bạc,... Khi tham gia mấy môn thể thao nữa. Công nhận, hào quang sáng ngời, danh phận nhân vật chính y như rằng thuộc về nó, không những thế còn có nhan sắc nữa, bao cô theo đuổi quá trời.
Ặc, sao nghĩ đến đây lại khó chịu thế nhỉ.
Em chau mày, cái lớp này ngày một nóng thêm khi mặt trời dần dần lên cao, cách xa khỏi đường chân trời vô tận. Em không hiểu, một người gần như hoàn hảo thế, lại đồng ý đi quen một đứa như em, em cảm thấy nó bị khập khiễng và em cũng sợ cảm giác bị công kích nữa.
Em và nó không công khai. Đều là ngầm hiểu cả hai không muốn đối phương bị xỉa xói.
Nhưng vậy còn lúc vô tình gặp nhau thì sao? Liệu nó có vui vẻ mỉm cười với em không hay phớt lờ em như hai người xa lạ? Thế thì em sẽ tủi thân lắm đấy.
Ryu Minseok thở dài.
Tiếng chuông vang lên, đến giờ ra chơi rồi, mọi người bắt đầu tranh thủ ùa ra để tranh phần ăn sáng. Em cũng đi, nhưng mà là lười nhác đứng dậy đi trả sách cho thư viện, cái cuốn em đang cầm là nội dung về bài thuyết trình mấy tháng trước rồi giờ em mới mặt dày xách đít đi trả. Cơ mà đúng lúc thật, Choi Wooje ấy, người mà em nhắc đến đang ngồi ở một góc đọc sách, đột nhiên tim em đập mạnh, phải làm gì bây giờ? Làm gì cho hợp đây.
Em chăm chăm nhìn vào Choi Wooje, dường như nó nhận ra có người cứ mãi soi nên có ngước mặt lên tìm thử. Sau đó nó bật cười khi thấy con người nhỏ bé ấy liền hiểu ra vấn đề, tiếp tục tựa ghế đọc cuốn sách đang dang dở được một ít. Sau đó nhìn xung quanh, đảm bảo vắng người mới ra hiệu cho em đến ngồi chung.