episode 79;

428 71 1
                                    

Ryu Minseok sốt rồi.

Mà Choi Wooje đã về nhà từ tuần trước rồi, nó có việc đột xuất, phải nộp đơn xin nghỉ tận hai tuần, nên nó đã không ở bên cạnh em ngay khi lúc em bệnh.

Thay vào đó, các anh em từ trong đội đến ngoài đội đều sẽ thay phiên nhau trông coi em, cả các thầy nữa, nhưng mỗi lần đến em chỉ nằm lì trên giường thôi, không chịu dậy ăn cháo hay uống thuốc gì cả. Tất cả họ đều biết em thuộc dạng cứng đầu, có thuyết phục như nào cũng sẽ nhất quyết không chịu, nhưng bắt ép em thì họ không nỡ.

Thứ gỡ được phong ấn này chỉ có là Choi Wooje thôi.

Từ ngày đầu, anh Jaehyeon đã định nói cho Wooje rồi, cơ mà bị Minseok cản, nói nó đã không rảnh, còn làm phiền như này nữa thì không có tốt chút nào, lời nói đã có đủ sức thuyết phục nên anh ấy cũng thôi. Và nhìn đi, kết quả của việc giấu nó là bệnh em thêm nặng thôi.

Sau ba ngày, mọi người cuối cùng cũng báo cho nó biết tình hình của em. Không có quá bất ngờ khi nó đặt chuyến bay trở về Seoul ngay trong tối hôm đó. Không ai ra đón, không cần ai ra đón, nó lao như một cơn gió vào chiếc taxi đã đặt từ trước đến kí túc xá của T1, nơi mà các thành viên xem là nhà.

Nó đi thẳng một mạch từ dưới sảnh đến phòng của cả hai, quăng balo qua một bên, đi đến, đặt tay lên trán em để xem xét tình hình.

Em cảm nhận được có người ở bên, dần mở đôi mắt ra nhìn.

"Wooje...?" Em mở to mắt, khẽ giật mình, cố gắng ngồi dậy. Em bây giờ lúng túng hơn hết, thậm chí em còn chẳng dám nhìn vào mắt của nó, em biết lần này lớn chuyện rồi.

"Bé, em hỏi bé, mọi người nói bé chẳng ăn uống, thậm chí thuốc cũng không dùng đến, điều đó có đúng không?" Choi Wooje dùng giọng nghiêm túc nói với em.

"Ai nói với em là anh bệnh vậy?" Ryu Minseok lúng túng, hai bàn tay đan vào nhau chẳng biết làm gì, đành lảng tránh câu hỏi.

"Bé đừng hỏi lại em, em chưa hỏi đến việc sao bé lại giấu em rằng bé sốt đó."

"Wooje... Anh mệt..."

Ryu Minseok thấy mình đấu không lại, đành hạ mình mè nheo với nó, gương mặt của em trông ngoan vô cùng. Choi Wooje nhìn em, đúng thật là, em biết rõ em bệnh nên nó sẽ chẳng nỡ làm gì em, có lẽ em đã quá hiểu rõ con người của nó rồi.

"Em xin lỗi, bé nghỉ ngơi đi đã." Nó thở dài, chịu thua con người trước mắt.

"Ryu Minseok... Ủa, Choi Wooje vừa mới về tới luôn à? Đi đường có mệt không?" anh gấu lớn Jeonggyun bước vào.

"Dạ không đâu ạ, em khoẻ mà, anh đến có chi không ạ?" Choi Wooje đứng dậy lễ phép chào anh. Đừng hiểu lầm, nó có thể gặt lúa rất nhiều người, nhưng nó không dám làm gì Kim Jeonggyun đâu.

"Anh đến đưa thuốc cho Ryu Minseok, còn định suy nghĩ nên làm sao để em ấy uống, nhưng trông có vẻ là không cần nữa rồi haha. À còn em nữa Minseok, có bồ chăm rồi đừng có nhõng nhẽo nữa nghe chưa."

"Thôi mà anh, đừng chọc anh ấy nữa ạ, em cảm ơn anh nha, còn lại để em lo cho ạ." Choi Wooje đợi cho anh lớn rời đi rồi mới chú ý đến em, thật là, cún nhỏ trốn tít vào trong chăn mất tiêu rồi.

"Bé Minseokie, bé ngoan dậy uống thuốc rồi hẳn ngủ." Nó lay người em, nhưng em vẫn không có động tĩnh gì.

"Bé đừng thách thức sự kiên nhẫn của em được không, em còn chưa làm gì việc bé bệnh mà không nói em đó." Choi Wooje liên tục chất vấn em.

Em vốn không thích ai nặng nhẹ với em, trong khi đây còn là người yêu của em nữa. Trong lòng em liền có uất ức, em không chịu nổi mà ngồi dậy phản bác nó.

"Có ai nói là anh muốn giấu em không? Lỡ em đang giải quyết chuyện gì đó nghiêm trọng thì anh sẽ cực kì khó xử. Em chỉ báo em bận việc, chứ em có nói em bận gì đâu mà anh biết... Đã hiểu cho em còn bị em nặng lời..." Ryu Minseok nói trong ấm ức, em nhìn nó một hồi em bật khóc nức nở. Nó đang nghiêm mặt thì ngơ ngác đến hoảng loạn luôn, nó vội ôm em xin lỗi rối rít, vòng tay ấm áp đó đón lấy em, vuốt ve nhẹ nhàng cơ thể ấy. Ryu Minseok được em cưng như cưng trứng vậy, thấy em khóc là mọi lỗi sai liền thuộc về mình.

"Em xin lỗi... Em không biết bé nghĩ như thế... Bé ơi em thương bé nha nha, bé uống thuốc giỏi rồi mai khoẻ em dắt bé đi chơi."

"Thuốc... Đắng lắm, không uống đâu."

"Thế chỉ còn một cách thôi..."

Choi Wooje ngậm lấy viên thuốc vốn người cần nó là em. Thêm vào đó thằng nhóc cũng tiện đường hớp lấy một ngụm nước lớn, mọi hành động đều được lọt vào tầm mắt của em khiến em cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp nhận ra thì nó đã hôn lấy em, nhẹ nhàng tách hai cánh môi tái nhợt vì bệnh kia ra mà đưa cả nước lẫn thuốc vào. Cái đắng xộc lên nhưng đã bị Choi Wooje chặn lại. Nó cứ vồ vập lấn tới trong khoang miệng của em, đảm bảo khi em nuốt hết thuốc nó mời rời khỏi, không quên kéo thêm cả một cọng chỉ bạc mỏng tan mà trong truyền thuyết hay nhắc đến.

Gương mặt em đỏ lự, hơi thở bắt đầu không đều, cái đắng vẫn ở yên đó, dù cho em có uống bao nhiêu lít nước cũng không thể xoá đi cái vị kinh tởm đấy, chí ít là đối với em.

Khoan! Kinh tởm là cái vị đắng của thuốc mà bác sĩ bắt em uống, đừng có hiểu sai ý của em.

"Bé muốn tự giác uống hết mấy viên còn lại hay thích cháo lưỡi như này tiếp, hửm?"

"Tự uống, tự uống là được chứ gì, em đừng có thấy người bệnh mà lên mặt."

"Từ đầu như thế có phải giỏi hơn không? Khoẻ nhanh em còn dắt đi chơi nữa. Yêu bé moa moa moa."

_________________

zeria | vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ