Chương 6

289 26 0
                                    

Một lúc sau thấy Seungkwan lục lọi thứ gì đó bên trong bếp làm Yoojin và DK tò mò cũng đi vào theo, miệng vẫn còn đang nhai miếng thịt ba chỉ nướng và trên tay là hai xiên thịt bò nướng cùng với kim chi còn đang nghi ngút khói

"Ya, cái gì đây?" Seungkwan mở ngăn đông ra và thấy một túi thịt rán tròn không được mọi người chú ý đến

"Cái này nướng lên thì ngon lắm" Yoojin đứng cạnh lên tiếng cảm thán

"Rán trên chảo cũng được nhưng nướng trên lửa thì ngon hơn nhiều đó Seungkwan à" DK cầm chiếc kéo đưa cho Seungkwan với ý bảo cậu cứ cắt nó ra đi nhưng Seungkwan cứ ngập ngừng

"Chắc Mingyu thế nào cũng càu nhàu cho xem" Seungkwan kéo theo người bạn đồng niên trong nhóm là Yoojin đi chung để có gì sẽ giúp mình đỡ đạn liên thanh đến từ Mingyu

Rồi cả hai kéo nhau ra khỏi căn bếp, lẹt đẹt đi về phía bếp than đỏ hồng đang được nướng những miếng thịt thơm ngon, mùi hương tỏa ra khắp nơi đúng thật là không đùa được đâu. Ơ nhưng mà khoảng cách từ bếp ra đó chỉ tầm mười bước chân là nhiều rồi vậy mà hai người này cứ tiến đến gần rồi lại lùi về, tưởng như mất cả ngày mới có thể đến nơi

"Mingyu ah"

"Huh?" Mingyu đang tất bật bên cạnh bếp nướng nhưng khi nghe bạn gọi là trả lời ngay

Seungkwan và Yoojin đứng đối diện chỗ nướng thịt với túi thịt rán tròn trên tay như những đa cấp viên đang giới thiệu sản phẩm của công ty họ vậy, Seungkwan dùng gương mặt vô cùng khẩn thiết nói

"Tớ có thể để cái này bên cạnh thịt nướng không?"

"Cái này phải nướng mới ngon, Mingyu ah" Yoojin nở một nụ cười thương hiệu nhìn anh, tưởng rằng anh sẽ phàn nàn rằng anh đã nướng rất nhiều thịt cho mọi người rồi mà còn phải nướng tiếp nhưng không, Mingyu nhẹ nhàng 'oh' một cái khiến hai người nhìn nhau ngạc nhiên vì việc rao bán thuận lợi hơn họ tưởng.

Khi Yoojin rời đi rồi nhưng Seungkwan vẫn chần chừ đứng đó với túi thịt ráng tròn đang rã đông tự nhiên trên tay "Chắc không cần thiết đâu nhỉ?" Cậu em đứng thù lù ở đó với tín hiệu cầu cứu mà các thành viên khác dường như không có mắt sau gáy và chỉ tập trung vào nồi thịt hầm hấp dẫn ở đằng kia thôi

"Mingyu ah, em để nó ở đây nhé?" Yoojin một lần nữa giải cứu túi thịt rán tròn của Seungkwan, cô đặt hai miếng thịt rán lên bếp nướng của Mingyu, Seungkwan quay sang cảm ơn cô, cô bảo rằng cậu hãy ngồi ăn cùng mọi người đi còn mình thì cầm túi thịt rán tròn đi vào bếp

"Ăn thôi mọi người ơi!!" Giọng hét quãng tám của main vocal DK với đĩa thịt ba chỉ nướng vừa được nướng chín xong trên tay, miếng thịt mọng nước nóng hổi và hương thơm như lôi cuốn tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, không thể thiếu hai miếng thịt rán tròn đã trải qua bao nhiêu là thử thách cam go mới có thể được đặt lên bàn ăn

Món hành trộn của Joshua cũng đã hoàn thành, mọi người liền nhập tiệc, ai nấy khi đưa một miếng thịt vào miệng cũng tràn ngập sự vui sướng vì sau khi nấu nướng vất vả thì cũng đã được ăn ngon

Trên bàn ăn không có gì là thiếu hết, từ thịt ba chỉ nướng, thịt heo hầm kim chi, hành trộn, trứng rán, cơm cuộn thịt bò nướng, cơm trộn cá ngừ, mandu chiên giòn và không thể thiếu được đó là miến cuộn rong biển

"Ya, điên mất thôi" Dino ăn một miếng thịt nướng rồi ngả ngửa cảm thán, họ ăn trông rất ngon miệng sau một ngày làm việc vất vả, tuy mang tiếng là ghi hình nhưng Seventeen vô cùng tự nhiên như ở nhà vậy. Bằng chứng là cả mười hai người đều để mặc mộc, ăn mặc thì giản dị nếu không muốn nói là trên áo thun dưới quần ngủ, còn dáng ngồi thì chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ

"Thịt bò ngon lắm mấy đứa ăn nhiều vào nhé, trong tủ lạnh còn nhiều nên nếu muốn thì có thể nướng thêm á" Joshua gắp một miếng hành trộn do tự tay mình làm bỏ vào miệng

"Ai chiên mandu vậy? Ngon quá, kiểu nó không bị dầu và khô ý, em ăn 4 miếng rồi" Vernon hai bên má bị độn đến căng tròn vì miếng mandu trong miệng

"Hoshi à, thịt lợn hầm kim chi ngon thật á không phải nịnh đâu"

"Oaa mình ăn đến sắp no rồi nhưng vẫn muốn ăn thêm đây này"

"Em sắp khóc vì đồ ăn ngon rồi"

"Nhưng hơi tiếc vì không được uống soju nhỉ?"

"Gì vậy DK? Chúng ta còn phải ghi hình tiếp nữa mà, không thể để mọi người say tí bỉ được"

Nhưng mà khoan đã? Đã nhập tiệc rồi nhưng chàng leader vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, đưa tay lên đếm lại thì sao lại lọt đi đâu mất một đứa rồi nhỉ?

"Yoojin ah??" Seungcheol nghiêng người nhìn vào bếp gọi tên của cô

Yoojin loay hoay trong bếp để rán nốt những miếng thịt rán tròn còn lại cho Seungkwan vì nhìn cậu em có vẻ thích nó lắm, vừa nướng cô vừa nhìn ra ngoài nơi mà Seungkwan đang ngồi với Dino và Joshua, họ nói chuyện rất vui vẻ làm cô cũng vui lây, cô vui vì thấy một Seungkwan vui vẻ và khỏe mạnh đã trở lại sau một thời gian tạm dừng hoạt động để hồi phục sức khỏe và tinh thần, cô biết cậu đã phải cố gắng biết bao nhiêu để phấn đấu cùng mọi người, con người ai rồi cũng sẽ phải mỏi mệt khi cứ phải đối diện với những xô bồ trong cuộc sống nhưng dừng lại nghỉ ngơi một chút cùng không sao

Yoojin cứ chìm đắm trong suy nghĩ mãi, một miếng thịt bỗng bị bật lên khiến dầu bắn vào tay cô thì cô mới chợt trở về hiện thực, xoa xoa mu bàn tay một cái rồi cô tắt bếp, đặt những miếng thịt vào đĩa rồi lon ton đi ra ngoài

"Seungkwan ah" Yoojin nhanh chóng mặc dép chạy đến chỗ cậu, thậm chí cô vội đến mức mặc mỗi bên một chiếc dép khác nhau mà cũng không nhận ra

Seungkwan quay sang thấy những miếng thịt rán tròn đã được Yoojin nướng lên cho mình thì rất cảm động, cậu bĩu môi "Aww gomawoyo~" Cô vui vẻ đưa cho cậu không quên vỗ vai cậu nhẹ nhàng như muốn nói rằng "Cậu vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ