Seventeen tối hôm đó ngạo nghễ ôm nhẹ nhàng 4 chiếc cúp trở về khách sạn trông sự hân hoan và vui vẻ. Tất nhiên là đâu dễ dàng gì được nghỉ ngơi ngay, cả đám tụ tập lại tại phòng của DK để tổ chức liên hoan ăn mừng, khi ai nấy đều đang vui vẻ nói chuyện, trong lí trí cũng đã có hơi men rồi thì Yoojin đứng một mình ở ngoài hành lang mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ người kia
'Chị đã xin chữ kí Mingyu oppa cho em chưa?'
"Trước sau gì cũng sẽ có, nói chị nghe mẹ dạo này ở nhà có khỏe không?"
'Mẹ dạo này vẫn khỏe, đồ chị gửi về hàng tuần mẹ có dùng nhưng không dám dùng nhiều, cứ hay nói là sợ chị làm việc vất vả xong còn tiền đâu mà gửi đồ về hoài nên một mực nhắn em là lên Seoul nói với chị là không cần gửi đồ về cho mẹ nữa, với lại...em thấy dạo này mẹ lạ lắm'
"Lạ? Mẹ làm sao, có chuyện gì hả?"
'Em thường xuyên thấy mẹ không có ở nhà, nghe mấy bà đầu xóm nói mẹ hay đến bệnh viện nhưng không thấy đem thuốc gì trở về chắc là để khám bệnh thôi'
"Vậy em khi qua với mẹ có thấy mẹ làm sao không?"
'Em thấy mẹ hay chán ăn với lại bị đau một bên bụng, da mặt dạo này cũng xanh xao thấy rõ, lâu lắm rồi mà mẹ không cho em nói với chị, bây giờ có vẻ nghiêm trọng hơn rồi nên em phải nói thôi'
'Chị sắp xếp thời gian về xem thử như nào đi, em khuyên mãi mà mẹ vẫn không chịu nghe, em sợ để lâu thì bệnh sẽ trở nặng lúc đó có tiền muốn chữa cũng khó'
Yoojin nghe thấy vậy liền lo lắng ngay lập tức gọi điện cho anh quản lý, lật đật gọi cho hết người này đến người khác liên lạc với bên công ty để yêu cầu được về nước ngay tối nay thay vì ngày mai, khi được đồng ý rồi thì cô nhanh chóng trở về phòng mình, bỏ lại hết đồ vật linh tinh chỉ cầm theo passport và những giấy tờ liên quan
Dù sao rời đi cũng phải nói một tiếng để mọi người không phải lo lắng, cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra
"Ui má giật mình" Seungkwan ngồi gần cửa liền giật bắn người, may là có Vernon phía sau đỡ lại nếu không cậu đã té xuống ghế rồi
"Mọi người ơi, bây giờ em phải về nước gấp, anh quản lý sẽ đến đón em ra sân bay mọi người không cần lo cho em đâu"
"Em đi đâu? Mà có chuyện gì em phải về nước gấp như vậy, bây giờ là 1 giờ sáng rồi" Hoshi quay sang nhìn đồng hồ
"Em...tại mẹ của em không được khỏe, tuy không nặng nhưng em hơi lo, em có liên lạc với công ty và họ đã đồng ý rồi"
"Đợi đó, anh đi với em" Lời nói của anh làm cả phòng xịt keo đứng hình ngay tại chỗ, Jeonghan đang định ăn nốt chiếc bánh trên tay mà miếng ăn dâng đến miệng rồi mà cũng phải bỏ xuống
"Không cần đâu em...ah nè!" Không để cô nói dứt câu Seungcheol đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng trong ánh mắt bàng hoàng của 12 con người ngồi ở đây, nhìn chằm chằm lên cánh cửa đã đóng chặt một lúc xong cả đám lại quay sang ăn uống vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không phải là họ không lo lắng cho Yoojin, họ có lo chứ nhưng mà có Seungcheol đi cùng rồi nên không còn phải lo nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
FanfictionTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...