Chương 24

303 26 1
                                    

Thật ra là anh cũng ngại, bằng chứng là tai anh đã ửng hồng lên rồi nhưng anh vẫn thích thú nhìn Yoojin với nụ cười nhẹ trên môi

"Cởi chăn ra, ngạt thở thì sao đây" Seungcheol kéo một góc chăn của cô ra nhưng bị cô nắm lại

"Yoojin ơi..."

"Yoojin à"

"Em..." Seungcheol gọi cô mãi mà cô không nghe, cũng không chịu nhìn mặt anh luôn. Bất lực Seungcheol liền một tay kéo chiếc chăn xuống luôn, làm lộ ra gương mặt ủy khuất của Yoojin, có hơi ửng đỏ

"Sao lại đỏ mặt?"

Cô hơi cau mày "Em khó thở"

"Anh đã bảo rồi" Seungcheol vuốt lại vài sợi tóc rối cho cô. Sau đó cả hai không nói gì với nhau nữa, Yoojin đắp chăn đi ngủ nhưng lâu lâu vẫn len lén hé mắt nhìn người kia đang chăm chú đọc sách, anh đang đọc một quyển sách có tên là 'Làm người lớn quá sớm bạn sẽ bỏ lỡ cả một tuổi thơ'

Sau khi lên máy bay được gần một giờ đồng hồ thì các tiếp viên bắt đầu đem khăn ấm đến cho mọi người kèm theo thực đơn buổi sáng. Yoojin cũng vì đèn sáng mà cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà quyết định xem mình sẽ ăn gì. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu vẫn chưa biết nên ăn gì, cô bèn quay sang anh

"Anh ăn gì thế"

"Salad cá hồi, khoai tây nghiền, carbonara, tráng miệng là bánh dâu phô mai" Đúng là người có mắt thẩm mỹ có khác, chọn món ăn nghe thôi cũng thấy rất ngon.

"Em thích ăn carbonara nhưng không thích ăn bánh dâu" Yoojin mím môi rồi chọn đại một cái tên dài ngoằn ở trên cùng thực đơn

Seungcheol tiếp tục bấm bấm cái gì đó trên điện thoại mà không quan tâm đến cô nữa. Cho đến khi đồ ăn được đem ra rồi, Yoojin quay sang nhìn thì vẫn thấy anh đang nhắn tin với ai đó, chân mày anh khẽ cau lại trông có vẻ là vấn đề nghiêm trọng.

Thôi thì không quan tâm nữa, cô bắt đầu động đũa dùng bữa trước, món ăn mà Yoojin chọn gồm có bánh croissant nướng bơ tỏi, mì ý thịt bò hầm khoai tây phô mai, tráng miệng là nho xanh, táo và quýt. Cô vừa ăn vừa xem phim hoạt hình heo Peppa trên màn hình nhỏ trước mắt

Chớp mắt một cái vèo thì Yoojin cũng đã chén đến đồ tráng miệng vậy mà Seungcheol một miếng đồ ăn cũng không thèm đụng đến. Yoojin lấy một quả nho xanh nhướng người sang đưa đến gần miệng cho anh. Gần như lập tức, Seungcheol đặt điện thoại xuống thấp và cắn lấy trái nho ấy, trong tích tắc cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình chạm khẽ lên môi anh, như có một luông điện xẹt ngang qua làm cô rụt tay lại

"Sao không đút anh nữa, anh thích ăn nho lắm"

Yoojin nhướng mày nhìn anh "Em còn có ba trái thôi, không cho"

"Xuống máy bay anh mua cho em một cửa hàng nho luôn" Seungcheol khẽ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương

Không chơi tinh tế thì anh chơi kinh tế hả Choi Seungcheol? Yoojin quay sang nhìn anh với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba. Thế là hai con người ngồi cạnh nhau, một người chịu đút thì một người chịu ăn cho đến khi máy bay tiếp đất rồi mới thôi

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ