Chương 14

272 24 0
                                    

Yoojin đắp chiếc chăn mà Wonwoo đã chuẩn bị cho cô lên đùi để giữ ấm thậm chí cô còn để hẳn chân lên ghế luôn vì sợ, còn Wonwoo thì đó giờ có biết sợ ma là gì đâu, vẫn cứ thản nhiên vừa chơi nông trai vừa nghe Yoojin kể lại câu chuyện mà cô đã gặp

"Bạn nào ở một mình thì tắt live đi nhé có chuyện gì mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu, cho các bạn 5 giây đó" Yoojin vừa bóc bịch kẹo dẻo vừa nói nhưng bóc mãi không được nên đưa nó sang cho anh, Wonwoo chỉ mới dùng lực nhẹ mà bịch kẹo dẻo đã tách ra làm đôi rồi

"Rồi...chuyện là vào hồi Seventeen ra mắt album Teen, Age với bài hát chủ đề là Clap hồi năm 2017, mình nhớ lúc đó là ở phòng tập cũ của chúng mình, lúc đó là các thành viên khác và quản lý rủ đi ăn thịt nướng nhưng mình và The8 đã ăn trước đó rồi nên đã không đi, bọn mình ở lại phòng tập The8 thì đeo tai nghe và xem phim còn mình thì tập lại vũ đạo. Lúc đó mình đã bật nhạc Clap, rồi đến đoạn có lời là 'Sone bul nal ttaekkaji baksu Jjakjjakjjakjjak' thì...."

Nói đến đây Yoojin bỗng cảm thấy nổi da gà và biểu cảm trở nên nghiêm trọng hơn

"Đến đoạn 'jiakjiakjiakjiak' mình đã nghe thấy tiếng vỗ tay, thật sự là vỗ tay theo nhạc luôn ấy, kiểu giống như là cả nhóm mình đang nhảy và vỗ tay theo vũ đạo vậy, mình đã nghe thấy có rất nhiều tiếng vỗ tay luôn" Yoojin cho một miếng kẹo dẻo hình con sâu vào miệng

'Oaaa mình nổi da gà rồi'

'Ê thật sự là ma đó'

'The8 chắc không vỗ tay để dọa cậu đó chứ?'

'Thế Myungho có nghe thấy không?'

'Huhuhu là mình, mình chạy khỏi đó ngay luôn á'

"Xong sau đó mình quay sang hỏi The8 là 'Hyung...hyung có nghe thấy tiếng gì không'...ảnh tháo tai nghe ra và nói là 'Hả? Em nói gì thế?'. Oaaaa, đến lúc đó mình như đông cứng lại chỗ không nhúc nhích được gì luôn, tức là ảnh đang nghe nhạc trong tai nghe rất lớn nên không thể có chuyện anh ấy vỗ tay để dọa mình được, với cả ảnh ngồi trước mắt mình luôn nếu ảnh có làm gì thì mình phải thấy chứ. Mình nghe vậy xong rồi kéo ảnh đi về kí túc xá chung luôn"

"Nghe lại mà vẫn thấy sợ, may là bây giờ tụi mình đã chuyển sang phòng tập mới rồi nhưng chuyện ngay sáng hôm sau mới là hoảng loạn luôn ý" Wonwoo nói tiếp cho cô trong khi vẫn còn đang chơi game nông trại

"Chuyện của sáng hôm sau, Jun và Wonwoo hyung đã đến phòng tập rất sớm, điều kinh dị là hai ảnh thấy trên tấm gương ở phòng tập toàn là dấu tay in mờ lên trên đó không thôi, dấu tay nó nhỏ như của em bé á" Cô kể xong thì sợ quá mà quay sang nhìn Wonwoo kiểu 'em không muốn về phòng một mình đâu'

'Mình khóc mất ㅠㅠㅠㅠ'

'Trời ơi, nghe đến đoạn dấu tay nhỏ như em bé là mình hoảng luôn ấy'

'Seventeen lấy đâu ra dũng cảm để sống trong cái phòng tập đó vậy!'

'Thật luôn á hả? Thôi tui giả vờ không tin để không sợ=(('

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ