Chương 12

291 24 2
                                    

Ba chiếc xe lần lượt được đậu ngay ngắn trong bãi đậu xe, Seungcheol là người xuống xe đầu tiên anh ấn mật khẩu cửa chính căn hộ rồi bước thẳng vào trong mà không nói lời nào, kéo theo phía sau là chú hổ rừng xanh Hoshi, Boo quýt và khủng long cầm tinh thỏ Dino. Bên này Yoojin vẫn đang vui vẻ đọc bình luận thì chợt cô thấy một bình luận được in đậm rất nổi bật

'Yoojin à, nếu tớ không lầm thì tớ đã thấy acc của Hoshi và Seungkwan tham gia vào livestream vài phút trước ý!! Nếu vậy thì các thành viên khác có lẽ cũng đã nghe hết rồi'

'Haha chết rồi, cậu nên trốn đi Sunn ơi'

.....Huh? Đọc xong bình luận này khiến cô đứng hình mất vài giây, ban đầu thì cô không tin đâu nghĩ là mọi người chỉ đang dọa mình thôi nhưng mà 'prrr prrr' điện thoại Yoojin rung lên một tin nhắn đến từ 'Horanghae' với nội dung là 'Yoojin à, chúng ta nói chuyện đi=))'

Rồi lại 'prrr prrr' lần này là của Seungkwan 'Hwang Yoojin! Ra đây! '

Chết dở họ về rồi sao? Yoojin lập tức chào tạm biệt fan rồi tắt live ngay luôn, cô nhanh chóng dọn dẹp hiện trường thì bỗng nghe tiên gõ cửa

'Cốc cốc cốc'

"Ai đó?" Yoojin nói vọng ra, nếu là một trong hai người là Seungkwan và Hoshi thì thề có cháy nhà cô cũng không mở cửa

"Mở cửa ra cho anh" Giọng nói trầm như này thì là ai được đây nhỉ? Yoojin rón rén bước ra mở cửa thì thấy Seungcheol đang đứng trước cửa phòng cô, chiều cao của anh che mất bóng đèn ở ngoài hành lang khiến cô có thể nhìn rõ mặt anh lúc này, Seungcheol vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa trên quần áo nên cô đoán là khi kết thúc lịch trình anh không về phòng của mình mà đến đây luôn

"Hyung...sao anh lại đến đây?" Yoojin thề là cô đâu có nói xấu Seungcheol trên live đâu, vì cô biết tình tính của anh khi giỡn thì sẽ không hề để tâm nhưng khi nghiêm túc thì mọi lời nói của đối phương đều bị anh vứt vào thùng rác, một phần vì Seungcheol rất đáng sợ nên Yoojin cũng đâu ngu gì mà đi nói xấu anh chứ, vậy thì lý do gì mà anh tìm đến phòng của cô vậy?

"Em đã ăn no chưa?" Anh khoanh tay nói, hai người vẫn cứ giữ khoảng cách người ở ngoài cửa và người chỉ ló cái đầu ra ngoài, tay thì nắm chặt tay nắm cửa để đề phòng anh có ý định xông vào

"Tất nhiên là em ăn no rồi" Yoojin mỉm cười gượng gạo nhìn anh

"Chắn chắn luôn hả?" Seungcheol nhướng một mày, môi hơi nhếch lên nhìn Yoojin ánh mắt vô cùng có tình ý, khoan đã sao mà giống mấy cái ánh nhìn của các vị tổng tài bá đạo nhìn cô tiểu thư của mình trong mấy cái truyện ngôn tình cô hay đọc quá vậy nè?

Ánh mắt kiên định nhưng cũng có chút ấm áp của Seungcheol làm cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng, Yoojin cũng biết được phần nào rằng mình đã bị phát hiện rồi vậy thì cô không giấu nữa, cô mở cửa ra cho Seungcheol bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại

Khi Seungcheol bước vào thì thầm cảm thán, đúng thật là phòng của con gái mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, trong phòng cũng có mùi hương ngọt nhẹ đặc trưng giống như mùi nước hoa mà Yoojin hay dùng, anh mở tủ lạnh trong bếp ra để đảm bảo rằng Yoojin không lén lút ăn thứ gì đó không tốt cho sức khỏe nhưng may mắn là trong đó chỉ có sữa chua, vài trái cà chua, coca zero, một túi thức ăn cho Kimchi, một số đồ ăn vặt như kẹo dẻo và socola thôi

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ