Sau đó quãng đường còn lại khi trở về thành phố Yoojin trông rất hứng khởi, cô nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện trên đất liền cũng lôi ra để nói cho Seungcheol nghe. Dù anh chỉ nghe và tập trung lái xe chứ không có chút hồi đáp nào, lâu lâu cũng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhưng Yoojin vẫn cứ luyên thuyên mãi thôi, cô biết là anh đang nghe nên cứ có chuyện gì vô tri là đem ra nói hết
"Anh biết không, khoa học đã chứng minh là khi được ăn ngon thì con người sẽ sống lâu hơn luôn đó"
"Vậy mà hôm trước em từ studio trở về thì mới biết là chỗ bán Tokbokki ở dưới công ty mình đã nhượng chủ rồi, tiếc ghê á"
"Oa tấm ảnh này em chụp từ hồi nào ta, con gái nhà ai mà xinh vậy trời"
"Động vật xấu nhất thế giới là cá giọt nước? Đâu xem nào....phụt! Nó xấu thật đó!!" Yoojin không nhịn được mà cho Seungcheol xem cùng, không biết hình dạng nó ra sao mà cả hai đều phá lên mà cười
"Ơ tại sao người ta lại giỏi như vậy nhỉ? Có thể cùng một lúc làm được rất nhiều công việc mà vẫn thành công, em có nên nghỉ làm thần tượng để mở công ty kinh doanh không nhỉ?" Không biết Yoojin lại lướt được gì trên điện thoại mà tuông ra một tràn ngớ ngẩn như vậy khiến Seungcheol thầm thở dài, một tay cô vẽ vời trên màn hình điện thoại một tay cô thò tay vào trong túi bỏng ngô của Seungcheol cho vào miệng. Yoojin vừa nói mà mỏ cứ chu chu lên, thấy mà ghét
"Thì cũng giống như lúc em ở trên sân khấu vậy đó, người ta cũng sẽ 'Oaa sao mà Sunn có thể hát được như thế nhỉ'. Với cả em bỏ cái suy nghĩ đấy đi nhé, đến lúc anh đánh cho rồi lại khóc" Seungcheol nói mà không để ý đến Yoojin sắp liếc anh đến rơi mắt ra ngoài rồi. Yoojin tự ái không muốn nói nữa liền quay sang cửa kính xe mà xem điện thoại. Nhưng chỉ được đúng 1 phút sau thì lại nói tiếp
"Cuối tháng này chúng ta đến Hồng Kông, em muốn ăn Dimsum"
"Em cũng muốn đi Disneyland ở Hồng Kông nhưng chỉ có một ngày nghỉ sau MAMA, lại còn là chủ nhật nên chắc đông lắm" Yoojin ngán ngẩm dựa lưng lên ghế, cứ hết thở dài rồi thán thở, cứ mở điện thoại lên được vài giây rồi lại tắt
"Hay là chỉ cần bịt mặt là được?"
"Không được đâu, vẫn sẽ bị nhận ra thôi. Hay chỉ cần đi vào buổi tối để xem pháo hoa thôi? Không, không được, buổi chiều là cả nhóm phải ra sân bay trở về Hàn rồi, lại còn chuẩn bị cho Concert ở Bangkok nữa"
Tình huống tự hỏi tự trả lời này của Yoojin khiến Seungcheol cười không ra nước mắt. Cứ ngồi ngọ nguậy nãy giờ thì Yoojin cũng đã để ý đến bình giữ nhiệt được đặt ở chỗ để nước, cô cầm nó lên rồi mở ra ngửi thấy mùi hồng trà đậm và ngọt ngào của mật ong thì tròn mắt nhìn Seungcheol
"Cái này..."
"À, lần trước khi em đi Nhật chẳng phải em nói là muốn uống hồng trà mật ong nóng ở Namdaemun sao? Anh tiện đường đi ngang thì thấy nên..." Seungcheol mắt nhìn phía trước biểu cảm vô cùng bình tĩnh nhưng tay trái trong vô thức đã đưa lên cổ xoa xoa
"Cảm ơn anh" Yoojin vui vẻ uống một ngụm trà, cô khẽ nhún vai, mắt nhằm nghiền vì vị ngọt thanh của mật ong, thơm đậm của hồng trà, đúng thật là loại đồ uống yêu thích của Yoojin vừa ngon lại không sợ mập
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
FanfictionTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...