Chương 30

276 29 6
                                    

Sáng sớm hôm sau khi mà sương còn chưa kịp tan mà tiếng chim hót đã đậu ngay ngưỡng cửa sổ, hôm nay là một ngày nhiều mây ở Thái Lan nên không khí có chút mát mẻ. Yoojin đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi đâu đó, ngồi trước bàn trang điểm chỉ cần bôi kem chống nắng và một ít son thôi là đủ rồi, dù vậy thì trông tổng thể gương mặt cô vẫn rất xinh đẹp một cách khác với khi ở trên sân khấu

"Em dậy sớm thế, đi đâu hả?" Seungcheol nằm trong chăn nãy giờ cũng chịu ló đầu ra, mái tóc đen hơi rối cùng giọng nói bình thường đã trầm bây giờ vì một giấc ngủ dài mà càng trở nên quyến rũ hơn khiến cho cô bé Yoojin nhát gan, có cho 100 triệu won cũng không dám quay sang nhìn

"Um, em với Dokyeom và Myungho muốn đi mua một chút đồ, anh thì sao? Ngày nghỉ mà không đi đâu thì chán lắm" Cô vừa nói vừa kiểm tra trong túi xem mình còn để quên cái gì không trong khi Seungcheol vẫn còn nằm mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà

"Chắc anh sẽ với Jeonghan đi ăn chút gì đó trước"

"Nhung em đoán là ảnh chưa dậy đâu, tối hôm qua ảnh còn chơi game với Wonwoo đến gần sáng mới chịu ngủ luôn mà" Yoojin với tay cầm lấy cái điện thoại đang rung lên vì có cuộc gọi đến "Dokyeomie?....um um em biết rồi....em xuống  ngay nhé....ok" Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc một cách trống vắng

Yoojin đeo túi của mình chéo ngang lưng, đội một chiếc nón lưỡi trai của YSL, mái tóc đỏ được buộc gọn gàng sau mũ. Đeo kính vào rồi không quên ngắm mình trước gương để check outfit lại một lần nữa. Hôm nay trời mát mẻ nên cô đơn giản chỉ mặc một cái áo sơ mi màu xanh mát mắt với hai bên tay áo có hai cái nơ trông cũng xinh xinh, quần trắng dài đến mắc cá cũng có mấy cái nơ màu pastel thắt dọc ống quần, Yoojin nghĩ hôm nay sẽ đi bộ nhiều lắm nên sẽ chọn một đôi giày thật thoải mái như đôi White Rabbit Shoes của ROCAWEARFOOTWEAR mà cô đang mang. Những món đồ trang sức bạc cũng được Yoojin tinh tế cài nó lên cổ và cổ tay nâng tầm giá trị bộ đồ hơn bao giờ hết, không thể nào quên là chiếc nhẫn nhóm ở ngón út tay phải và thế là xong

"Cheolie em đi nha, sợ để hai người đó đợi lâu quá sẽ bị càm ràm nữa" Yoojin đang vội nhưng vẫn không quên nán lại một tí để nhắc anh nếu ra ngoài thì phải tắt đèn và vòi nước trong phòng vệ sinh, cũng phải nhớ có đồ ăn ngon cũng phải mua về cho cô nữa

"Nae em biết rồi đi cẩn thận nhé Yoojin ah, đừng để bản thân bị say nắng nha, tầm trưa nay trời sẽ nắng lắm đó"

"Nae, em đi đây" Yoojin tạm biệt anh rồi đi ra khỏi phòng, tung tăng vừa đi vừa bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc

Yoojin bước vào thang máy bấm xuống tầng dưới cùng "Oh Dokyeomie....um bây giờ em xuống liền....trời mát lắm hả? Ok..."

Tháng máy vừa xuống đến tầng 5 thì đột nhiên dừng lại, cánh cửa mở ra thì Yoojin liền nhìn thấy một người phụ nữ cao ngang mình, đội mũ và khẩu trang che kín mặt bước vào. Người phụ nữ đó có lẽ cũng muốn xuống tầng trệt bên không hề bấm thang máy. Yoojin cũng vô tư không để ý, từ cánh cửa thang máy phản chiếu lại cô có thể thấy lờ mờ người phụ nữ đứng phía sau có một vết sẹo ở ngay mắt phải, trông nó vẫn còn khá mới

Thang máy vừa mở cửa ra Yoojin liền thấy Dokyeom và Myungho đứng đợi ở gần đó, cả ba cùng vui vẻ với nhau rời khỏi khách sạn và trước tiên là đi ăn cái đã, Yoojin đã ăn rất ngon và còn thưởng thức được món xôi xoài đặc sản ở đất Thái nữa, phải nói là nó cực kì hợp khẩu vị của ba người luôn

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ