"Chị đi trước nha Yoojin, đừng quên tối em còn lịch trình đó nhé, về phòng nghỉ ngơi sớm đi em"
"Nae...." Yoojin lười biếng nói trong khi đang nhắm mắt, cô có thể nghe thấy giày chị staff ngày càng xa dần. Nhiệt độ ấm phả ra từ chiếc điều hòa trên trần nhà khiến Yoojin cảm thấy thật dễ chịu, như một con mèo cô rút đầu vào trong áo ấm
Không biết có phải ngủ quên hay không mà khi mở mắt ra thì thấy ngoài ô cửa sổ đã sập tối, nhìn lại đồng hồ trên tường và cả trên điện thoại để đảm bảo rằng mình không bị trễ giờ thù mới yên tâm, quanh phòng cũng chẳng còn ai khiến Yoojin cũng có chút hoang mang, ưỡn người vài cái để tỉnh người rồi cô rời khỏi phòng
Vừa đi ra bãi đậu xe cô đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc, cái dáng đứng dựa vào cửa xe đó không lệch đi đâu được chính là Choi Seungcheol
"Anh đang đợi ai hả?"
Seungcheol cất điện thoại ngay vào trong túi áo khi nghe thấy giọng nói của cô "Đợi em chứ còn đợi ai?"
"Đợi em? Vậy sao anh không vào trong phòng, ở ngoài này lạnh lắm.....bộ anh không thấy lạnh hả?"
Seungcheol như bị bắt bài liền vô thức đưa tay lên cổ mà xoa xoa nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng về đôi đồng tử màu hạt dẻ của Yoojin "Em đói không, hay là đi ăn chút gì đó?"
"Em không đói lắm, cảm thấy bụng có chút khó chịu chắc em bị khó tiêu rồi, đáng lẽ em nên uống nhiều nước hơn" Yoojin xoa xoa bụng của mình qua lớp áo len dày
Seungcheol đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 23 phút. "Từ đây đến trường quay không xa, đến đó vẫn còn chút thời gian anh cùng em đi dạo, sẽ không khó chịu nữa"
"Ừm" Yoojin khẽ gật đầu sau đó cùng Seungcheol đi lên xe. Từ công ty đến trường quay Inkigayo cũng chỉ mất khoảng gần 20 phút, khi đến nơi thì cũng chỉ mới gần 7 giờ tối thời gian rảnh vẫn còn một tiếng nữa nên hai người cùng nhau đi dạo.
Mang tiếng là đi dạo vòng quanh trường quay nhưng cả hai vẫn phải thực hiện các công tác để bảo mật danh tính của bản thân vì xung quanh đây có rất nhiều các tay săn ảnh ẩn nấu khắp nơi. Yoojin đội một chiếc mũ Beanie màu be ngoan ngoãn mà đi bên cạnh Seungcheol
Cả hai đi bên cạnh nhau mà không nói gì vì bình thường cả hai chỉ nói chuyện nhiều khi và chỉ khi chỉ có hai người hoặc có thêm người thứ ba hay nhiều người nữa thôi. Nhưng đó là đối với sự có mặt của các thành viên trong nhóm hoặc người quen, còn đây chưa chắc gì đã có một mình hai người trên con đường này, từng lời nói hành động cứ như đang ghi hình vậy, đều phải thật sự cẩn trọng
"Đã đỡ khó chịu hơn chưa?" Seungcheol vẫn bước đi, anh hơi cúi người để quan sát gương mặt của cô
"Um, em thấy đỡ hơn nhiều rồi" Yoojin mỉm cười hai tay đan vào nhau đặt trước, từng lọn tóc xoăn nhẹ rơi trên vai của cô tỏa ra mùi hương nhè nhẹ của một loài hoa nào đó mà anh không rõ tên, chỉ biết là nó rất cuốn hút
"Em có muốn vào trong không, hay là chúng ta đi thêm một vòng nữa?" Seungcheol không ngần ngại mà đưa ra đề xuất
Yoojin mím môi suy nghĩ, vành nón đã che đi tầm mắt của cô nên anh không thể quan sát được biểu cảm của cô lúc này "Tụi mình đi một vòng nữa đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
FanfictionTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...