Chương 3

347 26 3
                                    

Bây giờ cũng không thể để cả nhóm ở đây để đợi Yoojin vì ai nấy cũng đều mệt rã người cả rồi, đưa tay lên nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ đêm, Seungcheol mới quay sang nhìn anh quản lý "Bây giờ có thể để mọi người về căn hộ trước được không, em sẽ ở đây đợi Yoojin"

Anh quản lý ban đầu cũng bất ngờ với quyết định của Seungcheol, một số thành viên còn phản đối rằng Seungcheol nên về cùng họ và để Yoojin về sau cũng anh quản lý vì Seungcheol hôm nay cũng đã rất mệt rồi nhưng anh đã từ chối ngay, sau đó anh mở cửa xe ra với lấy đối giày trắng của cô và quay lại sảnh quay để tìm Yoojin

"Thôi em ấy quyết định vậy rồi thì mọi người mau di chuyển thôi, đứng đây mãi cũng không phải phương án hay đâu" anh quản lý nói rồi cùng các thành viên quay trở vào xe

Khi bước vào hậu trường quay thì ngay lập tức Seungcheol gặp cảnh Yoojin đang đứng nói chuyện với một biên tập viên của nhà đài, có vẻ cuộc nói chuyện khá căng thẳng và riêng tư nên anh chỉ đành nép sang một bên và đợi Yoojin

Chừng 10 phút sau thì Yoojin cũng cúi đầu chào chị biên tập đấy rồi di chuyển ra nhà xe "Chắc giờ này các thành viên đã về hết rồi" Cô lẩm bẩm trong khi tay mở điện thoại lên và thấy đã là 12 giờ 37 phút đêm, cô vẫn chưa được tẩy trang và thay đồ, đứng mãi trên chiếc giày cao gót khiến chân cô bị đau, thở dài một hơi rồi cô cúi xuống để tháo đôi giày cao gót ra và đi chân trần, sàn nhà lạnh khiến cô có chút giật mình

"Mang vào đi" Bỗng một đôi giày trắng được đặt trước tầm nhìn của cô

"Huyng? Em tưởng huyng đã về trước rồi" Yoojin xoa xoa chiếc gót đỏ ửng của mình rồi mang giày vào, đúng thật là thoái mái hơn hẳn. Seungcheol cầm đôi cao gót của cô trên tay

"Anh không thấy em đi cùng mọi người nên đã ở lại"

"Em về cùng quản lý cũng được mà" Cô thấy rằng Seungcheol đang rất mệt vì lịch trình dày đặc những ngày gần đây, vả lại anh còn đảm nhận vai trò leader nên còn vất vả gấp trăm lần, đã vậy cô còn để anh phải lo lắng và đợi mình đến giờ này nữa chứ làm cô tội lỗi muốn chết đi được

"Để em lái được rồi, anh nghỉ một chút đi" cô hơi áy náy khi phải để Seungcheol đứng đợi cô từ nãy đến giờ nên coi như đây là chuộc lỗi đi, cô mở cửa xe bên ghế phụ lái ra ra hiệu cho anh lên xe

Sau khi yên vị cả rồi thì chiếc xe cũng lăn bánh rời khỏi phim trường và tiến thẳng ra quốc lộ

Seoul buổi đêm rất vắng người nhưng ánh đèn vẫn rất lấp lánh và hào nhoáng, đối với nhiều người đây là lúc để nghỉ ngơi nhưng đối với những thành phần khác đây mới là giờ để người ta lên đồ lên phố

Ánh đèn của những cột điện cứ sáng lên qua khung cử xen rồi lại vụt tắt theo tốc độ chạy của xe, cùng với âm thanh của tiếng mưa rơi lất phất đã đưa Seungcheol vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, Yoojin ngồi phía ghế lái vẫn còn tỉnh táo, thường thì giờ này cô vẫn cắm mặt ở studio cùng với Woozi chứ vẫn chưa ngủ

Đèn đỏ trước mặt vẫn còn hơn 50 giây, cũng là cho cô có cơ hội ngắm nhìn gương mặt của Seungcheol lúc ngủ một chút, anh vẫn mặc bộ vest màu navi lúc nãy, mái tóc mullet hơi xoăn nhẹ rơi trên gương mặt đẹp đến điên đảo ấy, chẳng trách khi anh lại có nhiều người hâm mộ đến thế, nhìn từ xa cũng đã thấy khí chất mà Seungcheol tỏa ra rất mạnh liệt rồi nói chi đến cự li gần đến vậy, nếu ai đó không đủ vững vàng thì chắc chắn sẽ lập tức gục ngã ngay

Lắc nhẹ đầu xua tan mọi suy nghĩ bậy bạ hiện lên trong đầu, Yoojin đeo chiếc kính cận của mình lên để việc lái xe được an toàn hơn, cô không chạy thẳng về căn hộ mà tự tiện dạo vòng quanh Seoul vài vòng, bình thường cô chẳng có cơ hội để được tự lái xe đi vi vu như thế này vì lịch trình dày đặc

Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng mới toanh được đậu vào bãi đỗ xe, quay sang bên cạnh thì vẫn chưa thấy Seungcheol tỉnh dậy, Yoojin loay hoay không biết nên đánh thức hay cứ để anh ấy ngủ như vậy.

"Chắc là khó chịu lắm" Yoojin nhìn sợi dây an toàn ở ghế phụ lái đang siết vào tay của anh nên cô đành nhướn người sang tháo nó ra cho anh. Xui rủi sao mà do bị chạm vào nên Seungcheol cau mày tỉnh dậy, vừa mở mắt thì anh đã thấy gương mặt của cô xuất hiện ngay trước mắt....khoảng cách có chút gần...

"Em định để anh ngủ thêm lát nữa" Yoojin nhìn chằm chằm vào mắt anh, mùi nước hoa của một thương hiệu mắc tiền nào đó ập vào mũi cô, mùi hương chanh tươi mát như một ly soda chanh làm không gian trong xe trở nên ấm áp lạ thường...hay là do trong xe chỉ có hai người?

Seungcheol lúng túng lảng tránh ánh mắt của cô "Mau lên phòng thôi cũng trễ rồi, nhớ mặc áo ấm vào nhé bên ngoài lạnh lắm" anh nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài và vòng sang bên kia để mở cửa xe cho Yoojin

Yoojin với đại một chiếc áo ở phía ghế sau cũng chẳng biết là của ai để mặc áo, chiếc hoodie màu xám rộng thùng thình này cô đoán nó là của Hoshi. "Ah...lạnh quá mau vào trong thôi" Yoojin vừa bước xuống xe đã phải rùng mình, hai tay vô thức ôm chặt lấy nhau, cô lon ton chạy vào trong căn hộ

Seungcheol đóng cửa xe lại, anh đút hai tay vào trong túi áo và nhìn về phía Yoojin mà lẩm bẩm "Yoojin ah...đáng nhẽ em phải nên xấu hổ chứ"

"Anh còn đứng đó nữa hả!" Yoojin đứng giữ cửa cho anh mà hét lớn yêu cầu anh vào trong ngay vì nhiệt độ bên ngoài này là quá đáng sợ, Seungcheol bật cười rồi lẹt đẹt đi vào theo cô

Ngày hôm sau Seventeen phải đi quay chương trình Going Seventeen nhưng phải vắng bóng hai thành viên là Jun và Myungho vì họ đã bay đến Trung Quốc ngay trong đêm vì có lịch trình riêng, chắc họ đã phải mệt mỏi lắm, mong mọi việc sẽ thuận lợi

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ