Chương 20

289 30 2
                                    

3 Ngày sau Seventeen đã có mặt ở phòng họp công ty từ rất sớm để đồng nhất ý kiến về việc bài hát nào sẽ được trình diễn trong Concert ở Bangkok vào cuối tháng 7. Bình thường thì những cuộc họp như này sẽ không hay xảy ra đâu, chỉ là nhiều lúc cả đám muốn có chút thay đổi gì đó cho mới mẻ hơn thôi

"Tất nhiên bài hát chủ đề là Super và FML là bắt buộc rồi nên mọi người cứ tiếp tục cho ý kiến nhé" Seungcheol quay quay cây bút trên tay rồi nhìn vào cuốn sổ tay trước mặt

"Các bài hát unit thì sao? Em nghĩ về Performance team thì...Moon Walker mọi người thấy như nào nhỉ?" Mingyu chống tay lên bàn quay sang nhìn Hoshi

"Moon Walker? Uầyy bài hát lâu lắm rồi ý, nhưng mà em cũng thích bài này lắm" Dino gật gù đồng ý

"Super, Clap và Don Quixote chắc chắn phải dành cho phần mở đầu" Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí trung tâm cất giọng, đó là người phụ trách sắp xếp cho hầu hết các Concert của Seventeen, vì làm việc rất ăn ý nên hai bên đều rất thuận lợi đi cùng nhau đến tận ngày hôm nay

"Các set thì lần lượt là Don't Wanna Cry, FML và Thanks"

"Khoan khoan, chúng ta nói về phần unit đi được chứ?"

"Thì đã nói rồi đó, Performance là IDUBILU và Moon Walker, Vocal là Dust và Pinwheel, Hiphop team là Back It Up và Fire" Đội trưởng Seungcheol trông rất nghiêm túc, anh cầm cây bút trên tay ghi chép lại mọi thứ vào trong sổ

"Chúng vẫn còn thiếu một chút gì đó thật phá cách, có thể thay đổi một chút ở phần encore" Anh quản lý thêm vào sau vài giây im lặng của cả căn phòng

"Hay là chúng ta thay Aju Nice thành Call Call Call đi, em thấy vibe của nó cũng rất sôi nổi không khác gì Aju Nice á" Yoojin lười biếng nằm dài lên bàn, từ đầu đến cuối bây giờ cô mới nói ra một câu. Cả 13 người, anh quản lý và anh Producer của nhóm là Bumzu đều quay sang nhìn cô, cô tưởng mình vừa nói gì sai nên lập tức bối rối

"M..mọi người? Ý là em chỉ góp ý th-"

"Ý kiến hay đó, chúng ta đổi encore thành Call Call Call nha!" Hoshi phấn khích bật cười, đến nỗi chiếc điện thoại trên tay cũng bị cậu quăng xuống bàn không thương tiếc

Cả nhóm quay sang nhìn Seungcheol, thấy anh ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu nên mọi người vô cùng tán thành ý kiến của Yoojin

"Vậy em còn ý tưởng gì nữa không, cứ nói thử đi" Seungcheol ngẩng mặt nhìn Yoojin khiến cô hoang mang, vì cũng có chút tài năng sáng tác nên trí tưởng tượng của cô rất phong phú, chẳng mấy chốc mà trong đầu hiện lên rất nhiều thứ

"Trong màn trình diễn 'Ima, Even If The World Ends Tomorrow lúc di chuyển sang stage B thì hai bên sân khấu có thể xuất hiện những chùm hoa đang nở, kiểu như chúng ta đi đến đâu thì hoa nở đến đấy, ngụ ý con đường mà chúng ta đi đến sẽ đầy sự may mắn và hạnh phúc" Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của mọi người

Ý tưởng này gây ấn tượng rất tốt với Woozi - người cùng Yoojin và Bumzu sáng tác ra bài hát này. Ý nghĩa của bài hát này là 'Nếu như có một ngày trái đất tận thế thì những giây phút cuối đời tôi cũng sẽ cùng người mình yêu đắm chìm vào những giai điệu âm nhạc. Dù cho ngoài kia có hỗn loạn đến đâu thì tôi mong em lúc này chỉ nghĩ đến chúng ta mà thôi'

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ