9 giờ tối, bia đã cạn rượu đã ngấm và đồ ăn cũng vơi vớt ít nhiều thì cũng là lúc các chiến thần võ mồm lên ngôi. Cả đám bày trò chơi rồi phạt người thua phải uống rượu, chơi chán chê rồi thì chuyển sang chế độ võ mồm, không biết mọi người rượu vào lời ra, tâm sự với nhau như thế nào mà Hoshi khóc bù lu bù loa lên như vậy
"Hức...tui nói thiệt á...ngoài Seventeen ra hức...tui không quý ai như mấy ông đâu, vậy nên nhớ giữ sức khỏe đừng để...hức... Để vắng mặt một người nào nha" Vừa nức nở Hoshi vừa hai tay kẹp hai em, cụ thể là Mingyu và Woozi. Nhưng Hoshi xúc động như thế cũng đúng, khó khăn lắm 14 người mới tìm được nhau ở cái đất nước Đại Hàn dân quốc rộng lớn này, đã vậy còn vừa mới gia hạn hợp đồng năm vừa rồi nữa chứ, làm sao mà có thể tưởng tượng ra cái cảnh một ngày 14 người sẽ mỗi người một nơi đây
"Trời ơi cái ông này dễ khóc ghê luôn á" Seungkwan ngồi bóc đậu rang muối cho Vernon ăn mà mồm thì luyên thuyên mãi không ngưng
"Thôi mà đừng có khóc, hôm nay ngày vui mà Hoshi" Yoojin rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến an ủi cậu, tiện tay với tay lấy đĩa đậu trên bàn đem về chỗ
Mười giờ tối hơn hôm đó cả đám mới xách tay nhau tung tăng trở về khách sạn. Trong khi đang đi vài vòng quanh phố để tỉnh bớt rượu, tình cờ làm sao Seungcheol và Yoojin lại là hai người đi cuối cùng trong hàng.
Vì đường về khách sạn là đi ngang một bãi biển lớn nên khi tối đến gió biển thổi vào đất liền rất mát mà cũng rất lạnh, Yoojin gặp lạnh lập tức nhăn mặt dùng hai tay tự ôm lấy mình để giữ ấm
"Em lạnh hả?"
"Ừm, tối đến nên lạnh quá chừng, buổi sáng vẫn còn rất mát mẻ"
Seungcheol dù đã có hơi ngà ngà say rồi nhưng vẫn có ý thức được mà cởi áo khoác ra đắp lên vai Yoojin, còn chủ động kéo cô đi vào bên trong để bản thân mình làm lá chắn gió. Bờ vai dài cùng tấm lưng rộng khiến cô bỗng cảm thấy vui vẻ vì được che chở, giống như lúc cô còn nhỏ cũng được bố che chắn cho mỗi khi bị mẹ mắng vậy. Tự nhiên nhớ đến người đàn ông ấy thì thái độ cô có chút chột dạ, nụ cười trên môi liền tắt ngúm
"Lúc nãy anh uống nhiều thế không biết, bộ có chuyện gì vui hả?" Cô ngây ngô nhìn xuống đôi bóng của hai người được ánh đèn đường rọi xuống đất
Seungcheol mỉm cười "Đúng vậy hôm nay anh vui lắm, vui vì bữa ăn ngon như vậy mà lại được người khác trả tiền"
Yoojin lập tức cau mày quay ngoắt sang nhìn anh. Đây là đang khịa cô hay sao thế? Vì người trả tiền cho bữa ăn này không ai khác chính là Yoojin, không hiểu sao cô chỉ ngồi im không làm gì mà cũng chính chưởng là người thua cuộc trong trò chơi cho người thu ngân rút thẻ ngẫu nhiên. Nhìn chiếc thẻ đáng thương bị quét rồi trừ với số tiền kinh khủng như vậy mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa
"Sao anh xấu tính thế, còn nói móc méo em" Yoojin đi chậm lại một nhịp rồi vung chân đá cho Seungcheol một cái, cái đá đối với anh không đau chỉ là làm cho anh cười lớn hơn một chút
"Anh vô tội, anh không có"
"Lại còn dám nói không có hả!" Yoojin rượt anh chạy đúng một vòng cái bồn hoa gần đó, mấy thành viên cùng anh quản lý đi trước cũng cảm thấy hai người này say đến tâm lý có vấn đề rồi hả. Nhưng rồi cãi nhau cho lắm vào thì cũng quay sang quan tâm nhau thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
FanfictionTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...