"Hyung lúc nãy hyung đã ước gì vậy?" Vernon bỏ một miếng kimbap cá ngừ mayonnaise vào trong miệng
"Anh á? Anh ước cho Seventeen sẽ thật hạnh phúc và thành công, cùng đồng hành với nhau và Carat cho đến năm 80 tuổi luôn" Jun trông có vẻ rất vui khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ như vậy, anh đội mãi chiếc nón sinh nhật như không muốn cởi ra
"Vậy đến 80 tuổi thì tụi mình vẫn sẽ tổ chức Concert và Fan Meeting anh ha" Yoojin nâng ly uống cạn lượng rượu soju ở trong đó
"Trời, tới lúc đó chắc tụi mình hết nhảy nổi luôn quá xong chống gậy đi như này nè" Dino đứng dậy làm dáng vẻ của mấy cụ già chống gậy làm cả đám vỗ tay cười khanh khách, đúng là cụ Pi Cheolin có khác
"Mà anh nói ra như vậy không sợ điều ước sẽ không thành sự thật hả?" Seokmin nhướng người sang chỗ của Joshua để lấy một miếng mandu chiên, miệng thì hỏi han Jun nhưng tay thì hướng về đĩa thức ăn ở dưới bàn
"Anh không sợ đâu vì điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc và vui vẻ, bộ em không muốn cùng chúng ta đến năm 80 tuổi hả?"
"Ayy hyung, em muốn chứ" Seokmin mỉm cười rồi nháy mắt với anh
"Nào, nhân dịp sinh nhật Jun hyung, Yoojin à hát một bài đi" Chuyên gia tài lanh tài lẹt Kwon Soonyoung lên tiếng, mọi người liếc mắt sang chỗ của Yoojin, cô vẫn đang nhai miếng cơm cuộn trong miệng, hai bên má phồng lên trông như con sóc chắc cũng bởi thế nên fan mặc định con sóc là linh vật của Yoojin luôn
"Em...á?" Cô nuốt nốt miếng ăn rồi lại đứng lên bật tivi lên, cô chọn một bài hát ballad tên là 'Moonlight and we'.
Lời bài hát du dương nhẹ nhàng rất hợp với chất giọng cao và ngọt ngào của Yoojin, nội dung của bài hát này nói về chuyện tình đơn phương của một cô gái cho một chàng trai, cô yêu thầm anh hơn 15 năm, người đời và bạn bè đều biết, người mù lắng nghe cũng có thể nhận ra nhưng chỉ có chàng trai là ngu ngơ không biết, tình yêu của cô nồng nàn đến nỗi mặt trăng trên cao cũng bị lung lay, nó chứng giám cho tình yêu của cô gái ấy, chắc là ánh trăng cũng cảm thấy đáng thương cho cô gái tội nghiệp nên ánh trắng đã mang cô gái đi mất rồi
Buổi tiệc sinh nhật kéo dài bởi những giọng hát tuyệt vời như vọng từ thiên đường của Vocal team, mọi người đều thật sự đã uống rất nhiều và vui chơi xuyên màn đêm. Vừa đúng lúc anh quản lý báo hủy lịch trình quay quảng cáo vào buổi sáng nên cả đám được dịp làm tới luôn
"Hyung..em thật sự thật sự rất là quý hyung luôn ấy, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé" Gương mặt Hoshi đỏ như trái cà chua, giọng nói thì lè nhè của một con sâu rượu, cậu cụng chiếc ly vừa rót đầy rượu vodka với Jun
Nhưng cứ sơ hở vài giây là Hoshi lại quay sang kẹp cổ Jun rồi định hôn lên má anh
"Anh biết mày quý anh nhưng đừng có hôn hít gì ở đây nhé, ủa mà khoan tụi mình bằng tuổi nhau mà?" Jun uống cạn ly rượu rồi bịt miệng cậu đẩy ra xa, gò má anh ửng hồng vì uống cũng khá nhiều rồi
"Ây da sao anh chẳng chịu uống gì hết thế! Đưa ly đây xem nào!" Mingyu giựt lấy ly của Joshua và Wonwoo rồi rót rượu đến nỗi tràn ra khỏi miệng ly
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
FanfictionTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...