Khi Yoojin ngước lên nhìn thì người đó nâng chiếc nón của cô lên cao để xem cô có bị thương ở đâu không, tuy lớn tiếng là thế nhưng hành động vẫn rất nhẹ nhàng và lo lắng
"Seung...kwan? Tớ..." Thấy Seungkwan ở trước mặt làm cô càng bối rối hơn, tim cô vẫn đập rất nhanh vì nếu không có cậu thì không biết bây giờ cô đã như thế nào rồi, sự sợ hãi bây giờ mới dâng cao trong lòng khiến cô thở gấp gáp như không thể đứng nổi
"Chiếc xe đó đi với tốc độ nhanh như vậy, nếu xe gặp vấn đề thì chắc chắn phải bấm còi chứ, chắc chắn là có chủ đích hết rồi" Seungkwan cau mày nhìn về phía xa, chiếc xe màu trắng đó vẫn đang lao như xé gió ngang qua quốc lộ, thậm chí còn vượt đèn đỏ
"Cảm ơn cậu, giờ tớ không sao rồi"
Dù nói là không sao rồi nhưng Seungkwan vẫn không yên tâm, cậu nằng nặc đòi dẫn Yoojin sang bên kia đường, nhìn thấy cô ngồi lên xe thắt dây an toàn và rời đi rồi thì mới yên tâm. Seungkwan vừa thở phào nhẹ nhòm thì điện thoại liền rung lên, là Choi Seungcheol gọi đến. Gương mặt cậu hiện rõ nét 'Bây giờ mới chịu xuất hiện sao'
"Alo hyung, có chuyện gì vậy"
'Em đói không, Jeonghan muốn rủ em đi ăn cùng'
Seungkwan thở dài, cậu nhẹ nhàng kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn "Em không có tâm trạng ăn uống đâu, còn chưa kể cho anh nghe Yoojin xém tí nữa là xảy ra tai nạn nghiêm trọng đó"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi trông có vẻ như đang tức giận mà phải kìm lại để không phải bộc phát 'Anh vẫn còn trên phòng tập, lên đây đi'
...
"Trời ơi lúc nãy chị thật sự là sợ muốn khóc luôn ấy, may là có Seungkwan ở đó" Chị quản lý riêng của Yoojin tên là Yin đang cầm lái nhưng hai tay thì run rẩy thấy rõ, giọng nói thì nghẹn lại như sắp khóc
"Em cũng không biết người đó là ai, làm vậy có mục đích gì hay chỉ là vô tình nữa" Yoojin dựa đầu vào cửa sổ, hai tay nắm chặt lại theo thói quen mỗi khi sợ hãi hay lo lắng. Tuy vậy nhưng tâm trạng cô lại hoàn toàn trái ngược
Nó buồn bã và hụt hẫng, giống như cô đang chờ đợi một điều gì đó nhưng nó lại xảy ra trái ngược với phán đoán của cô. Cô rất biết ơn khi Seungkwan đã cứu mình một mạng nhưng...cô lại mong đó là một người khác, người mà cô mong sẽ ôm lấy cô vào lòng mà trấn an, cô muốn mùi hương trên chiếc áo ấy sẽ neo đậu lại trên chiếc khăn quàng của mình
Giật mình với chính suy nghĩ của mình, Yoojin thầm trách 'Tch, mình đang nghĩ cái vớ vẩn gì vậy nè'
Khi đến nơi làm tóc quen thuộc là một cửa hàng nhỏ nhưng rất xinh xắn và sang trọng nằm khuất sâu trong một con hẻm, Yoojin thường lui đến đây mỗi khi có dịp comeback hoặc muốn thay đổi diện mạo mới phù hợp với concept của nhóm. Nơi này yên tĩnh, vắng người và rất riêng tư nên khiến Yoojin cảm thấy rất thoải mái
Sau khi quản lý riêng của cô xác định được màu tóc mới với sự đồng ý của Yoojin thì cô thợ làm tóc cũng bắt tay vào việc. Mùi thuốc nhuộm và thuốc tẩy không hiểu sao như một bản âm hưởng nhẹ nhàng đưa Yoojin vào sâu trong giấc ngủ, dù gì cũng phải tẩy 1 lần và lên màu 2 lần chắc cũng phải hơn nửa đêm nên cô chợp mắt một chút cũng chẳng sao, dù gì hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
FanfictionTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...