từ sau khi Felix ra ngoài một mình vào giữa trưa hôm qua đến bây giờ - ngày em bé ra viện, cậu đột nhiên chẳng nói bất cứ điều gì với gã cả, kể cả khi Hyunjin gặng hỏi.
cậu chỉ nhắc nhở vài ba câu khi gã làm giấy tờ xuất viện và thanh toán viện phí với bác sĩ phụ trách, rồi tranh thủ lúc Hyunjin bế em bé đi mà lặng lẽ xách đồ đạc xuống xe.
rõ ràng hôm qua cậu cứ như đã cho gã cơ hội thay đổi, hôm nay liền mặc kệ gã, chẳng nói chẳng rằng mà làm mọi thứ một mình.
hoặc do chính Hyunjin cái cần nói thì không nói, ăn nói hàm hồ thì nhiều.
gã đã đề cập với mẹ về việc tự mình cải thiện mối quan hệ giữa hai người, nhưng trong lúc tưởng tượng rằng chỉ sau một ngày cả hai đã ổn hơn thì hiện thực vả vào mặt gã.
Hyunjin chắc chắn gã phải nói gì đó rồi.
/
"chà, người cha có trách nghiệm đến đưa em bé về nhà, gia đình thế nào rồi haha" vẫn là vị bác sĩ họ Kim, thấy gã anh ta liền nhoẻn miệng cười kèm theo một câu châm chọc.
gã đến để làm giấy tờ, không định đôi co thêm với đối phương nhưng cái điệu bỡn cợt đó khiến Hyunjin không thể im lặng cho qua.
"tôi không rõ bác sĩ biết bao nhiêu nhưng làm ơn dừng lại sự tò mò của bản thân đi"
"thay đổi là thứ tôi chọn"
"hiện tại không phải là tên khốn nạn như bác sĩ nghĩ"
Hyunjin không nói lớn, nhưng đủ để thể hiện thái độ kiên quyết. trái ngược với gương mặt có phần cáu gắt của gã, em bé trong vòng tay lại cười tít mắt nghịch sợ dây truyền gã đeo.
"vậy anh đã nói gì với Felix, anh có từng xin tha thứ hay nói bản thân sẽ thay đổi như khi nói với tôi không?"
bác sĩ Kim như đạt được mục đích, vừa nói vừa nhanh chóng kí vào đơn thanh toán và xác nhận xuất viện. anh ta ngắt quãng câu nói.
"tôi dám chắc anh nói điều ấy với người ngoài rất dễ"
"nhưng với cậu ấy thì không"
dừng bút, anh ta đẩy tệp giấy về phía Hyunjin, cùng một biểu cảm chắc nịch bản thân đã nói đúng.
Hyunjin ngay lập tức nhận ra điều gì đó ở đối phương, cách anh ta dẫn dắt suy nghĩ của người khác nhưng lại khiến người ta hiểu ra vấn đề, sau đó mọi thứ diễn ra đều có sự thuyết phục.
vậy có vẻ hành tung kì cục của anh ta đều nhằm đến việc để gã tự mở đường cho những điều khó nói của chính mình.
"tôi biết anh nghĩ tôi là tên kì cục"
"nhưng anh Hwang ạ, tôi giỏi phán đoán lắm đấy"
"Kim Seungmin, phương thức liên lạc có trong giấy, cứ đến khi cần" bác sĩ khẽ gõ vào bảng tên ghim trước ngực. ngay sau đó liền rời đi.
Hyunjin chưa kịp phản ứng, đến khi cánh cửa mở ra, đối phương thong dong đi dọc hành lang rồi Hyunjin mới vừa cầm theo giấy tờ vừa bế em bé lật đật xuống hầm để xe bởi cuộc gọi từ Felix.
BẠN ĐANG ĐỌC
tiny 「Hyunlix」
Фанфикeabo. làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.