sau khi nghe Hyunjin và Han Jisung trình bày sự việc xong, Felix không có phản ứng gì đặc biệt cả, bởi cậu đã nắm bắt thông tin từ trước, chỉ là không ngờ xui xẻo đến sớm như vậy.
Christopher anh họ của Felix vốn chẳng thiếu tai mắt, đã về đến đất Hàn thì bất cứ điều gì Felix muốn anh ấy đều có thể bất chấp tất cả đáp ứng, bộ trưởng bộ công thương Chris còn nắm thóp được thì theo dõi em rể không có gì khó khăn.
trái với Felix, Hyunjin lại rất căng thẳng, coi bộ lo lắng lắm, may cho gã là lần này Felix gần như chẳng buồn bận tâm nữa, cái bụng đói của cậu cần được lấp đầy bằng đủ các món ăn thơm ngon thay vì phải bận tâm về những thứ không khiến cậu no được.
ví dụ đối thủ là người yêu cũ của Hyunjin hay một omega gia thế nào đó thì Felix còn phải dè chừng, chứ kẻ phiền phức kia chả bõ mắc kẽ răng, cậu có phải nữ chính tiểu thuyết ba xu đâu mà tin xái cổ ra xong đau khổ khóc lóc. Felix yêu thật nhưng khẳng định bản thân không bị điên.
Han Jisung ở lại dùng bữa tối cùng gia đình họ, cậu ta ăn thật nhanh sau đó ra ngoài phòng khách giành bế em bé với bảo mẫu. Jisung bằng tuổi Hyunjin nhưng chưa có ý định lập gia đình dù rất thích trẻ con, cậu ấy thuộc dạng làm nhiều nhưng cũng phá nhiều, cho đến hiện tại thì vẫn chưa thấy chán cuộc sống thoải mái nên thôi thì cứ hứa hẹn với bố mẹ trước. tầm mười lăm hai mươi phút sau Jisung cũng xin phép về trước để qua nhà thư kí sống cùng khu này tiện lấy tài liệu luôn.
hơn chín giờ tối, sau khi cả nhà ai cũng đã về phòng người ấy, Hyunjin lái xe đưa Felix đi dạo. bé con lần này phải ở nhà với ông bà cho hai ba đi chơi riêng thôi.
Hyunjin đưa Felix đến một ngọn hải đăng cách khu dân cư tầm tám cây số về phía bắc, nơi này gia đình gã đã mua lại rất lâu về trước, bên cạnh hồ nước ngọt rộng lớn.
trên ban công của tầng cao nhất có lắp vài chiếc kính thiên văn, hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết dễ chịu thế này mà cùng nhau ngắm sao chẳng phải là quá lãng mạng sao?
gã nắm tay cậu, bước từng bước chậm rãi cứ như sợ khoảng thời gian này chớp mắt một cái là liền biến mất.
ngọn hải đăng này chính là nơi Felix gặp Hyunjin lần đầu tiên vào gần mười năm về trước. khi ấy cậu mới chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi từ nhỏ sống tại Úc, cố lắm mới bặp bẹ được vài câu tiếng Hàn thì gã đã học năm hai, năm ba đại học rồi.
Hyunjin ngày ấy trong ấn tượng của Felix là người anh có đôi phần khó gần, mái tóc ngắn nhuộm xanh vuốt keo, khoác trên mình một bộ vest đen. cậu luôn thấy Hyunjin chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại, ai hỏi cũng ậm ờ cho qua, trong khi là hôm ấy ngày sinh nhật của gã.
Hyunjin đứng cạnh Felix trong bức ảnh chụp chung của hai gia đình. ngày hôm ấy trời về đêm gió lộng, gã khom người, vươn tay vén tóc mai gọn lại sau mang tai giúp cậu. khi ấy Felix đối với Hyunjin dâng lên cảm giác khó tả.
bữa tiệc ngày hôm ấy có rất nhiều bạn bè tầm tuổi Felix, nhưng thay vì cùng em trai Hyunjin là Jeongin và các bạn khác tham gia những mini game thú vị với ba mẹ, thì Felix lại chỉ chăm chú nhìn mãi về phía gã ta.
cho đến nhiều năm sau đó, Felix dù đã lớn lên thật nhiều nhưng ánh mắt và sự rung cảm đặc biệt dành cho gã vẫn không đổi.
thoát khỏi vòng hồi tưởng những kỉ niệm cũ, thật may mắn thực tại đón lấy cậu lại là cái âu yếm của gã.
hiện tại Felix đã trở thành vợ, thành bạn đời của Hyunjin và cả hai đã có Hyunki - con trai đầu lòng. một đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu trông giống như đúc một khuôn với gã ta ngày còn nhỏ, lâu lâu Felix còn hay bị trêu là phải làm đứa nữa thì mới giống cậu được.
.
Hyunjin chọn một vị trí đẹp cho cả hai, gã để Felix nhìn ngắm những vì sao qua chiếc kính thiên văn còn bản thân hoàn toàn đặt tầm nhìn vào cậu.
họ cứ như vậy, trong gần một tiếng đồng hồ.
em ngắm sao, anh ngắm em.
"đẹp quá, anh nhìn xem" Felix hào hứng chỉ vào ngôi sao sáng mà cậu vừa nhìn thật rõ qua ống kính.
"anh chỉ muốn nhìn em thôi, vì tinh tú kia dù đẹp đến mấy cũng không thể so với em đâu" tại sao gã phải chú ý đến những ngôi sao trên trời cao, trong khi trên gò má người yêu gã là cả một dải ngân hà xinh đẹp.
"aiss, đưa em về đi cái đồ..." Felix nghe vậy không giấu được ngượng ngùng mà kéo chiếc ghế trốn một góc, áp hai mu bàn tay vào vành tai đỏ ửng, cầu xin chúng đừng phản bội cậu nữa.
Hyunjin dĩ nhiên không bỏ qua được cơ hội này mà nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía Felix đang cố gắng lảng tránh. Hyunjin trước giờ luôn thích việc trêu chọc Felix, bởi cậu luôn phản ứng rất đáng yêu về những trò đùa của gã.
"hôn anh một cái đi rồi anh đưa về này" Hyunjin dừng bước ngay khi đứng trước Felix đang trốn sau chậu cây lớn.
dù sao họ cũng nên thoải mái hơn với nhau. lời xin lỗi trong một số trường hợp cũng không cần thiết, nhất là khi lạm dụng như một sự bào chữa. trong trường hợp thì có thể thay thế bằng một cái ôm hay một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
tiny 「Hyunlix」
Fanfictioneabo. làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.