khi nãy lén nhìn qua, Felix thấy Hyunjin rõ ràng là người dùng biết dùng dao, cứ nghĩ là sẽ ổn thôi, ai ngờ xào xong nấm quay sang mới biết gã ta thật sự đã thái thịt bò thành từng miếng dày như khoai tây dùng cho hầm canh xương. thà rằng khoai tây còn có hình thù, còn mấy miếng thịt này thật là không biết phải tả thế nào.
"hay là anh rửa rau đi...để em thái thịt cho" Felix nghiêm trọng nhìn những miếng thịt thái dày cui trên thớt gỗ. 800g thịt bò mà khi gã thái ra, miếng thì rơi xuống bồn rửa tay, có miếng thịt cắt nát bấy ném xuống thùng rác, thế này thì phung phí thực phẩm quá rồi. cậu nhăn mày, mãi vẫn không hình dung được tình huống này, sau khi bất đắc dĩ phải giao việc thái thịt bò cho gã thì căn bếp lại thêm phần hỗn loạn. Felix vốn dĩ đã khá lúng túng vì không rõ vị trí đựng các loại gia vị, hay ngăn tủ nào đựng đĩa sứ cũng phải mở từng cánh cửa tủ để tìm.
Hyunjin nghe Felix nói thì ngoan ngoãn tránh qua một bên cho cậu thị phạm. Felix bảo rửa rau thì gã rửa thôi, chứ việc cắt cắt thái thái này Hyunjin thú thật thấy không phù hợp. tuy trước kia ở riêng rõ là đã nhiều lần tự nấu ăn, nhưng cùng lắm là nấu được canh trứng với tô mì tương đen, có vẻ là gã không hợp chuyện bếp núc thật.
tuy Hyunjin đúng là biết dùng dao, thành thục là đằng khác, nhưng gã không dùng để sơ chế thực phẩm mà là để gọt nhọn chì vẽ, điêu khắc trên ván gỗ. gã đã từng dành rất nhiều thời gian những năm cấp hai để học hội họa, thậm chí tâm huyết đến mức tự ý đăng ký lớp dạy phụ đạo điêu khắc với niềm tin một ngày nào đó có thể tự tạo tác phẩm điêu khắc của riêng mình, sau đó vẽ lại tác phẩm ấy một cách hoàn chỉnh nhất.
khoảng thời gian ấy Hyunjin đắm chìm trong nghệ thuật mà suýt chút nữa điểm liệt ba môn, nên đành phải gác lại chuyện học điêu khắc để chú tâm vào bồi dưỡng bản thân. sau này lớn hơn, gã có thể làm tốt tất cả cùng một lúc, nhưng nhiệt huyết với nghệ thuật theo năm tháng cũng có đôi phần phai nhạt.
trước kia Hyunjin từng nghĩ bản thân sẽ kết hôn với một nghệ nhân, giống như gã, lãng mạn và yêu nghệ thuật. nhưng đến cuối cùng gã lại là bạn đời của một omega vừa tốt nghiệp cấp 3, nhìn thế nào cũng trông giống một người em trai thân thiết, thoạt nhìn còn chẳng thấy một điểm chung nào giữa hai người.
bởi họ cưới chạy bầu mà, lúc ấy Hyunjin biết chuyện còn hơn vịt nghe sấm, choáng váng bất ngờ. cãi lỡ của cả hai đã dẫn đến một đám cưới chuẩn bị trong hai ngày, một bé con tên Hyunki.
dù vậy, Hyunjin phải công nhận rằng trong việc chăm lo cho gia đình, người chưa chạm đầu 2 như Felix còn làm tốt gã. cậu ấy thậm chí đã chấp thuận mọi yêu cầu quá đáng từ gã, chỉ luôn ở nhà chăm bé con, dọn dẹp, nấu nướng lủi thủi một mình.
Hyunjin đã hối hận rồi, vì không trân trọng người hi sinh vì gã.
nhìn bóng lưng Felix đang cặm cụi phía đối diện, gã đúng là đã yêu bản thân nhiều thế nào, để đến bây giờ mới để ý Felix trông nhỏ bé ra sao.
cậu định sẽ nấu bò sốt vang giải cứu đống thịt bò mà gã thái khi nãy, món này hầm khá lâu nên mới có thể khiến mấy miếng thịt dày cộm đó nhai được (chống chỉ định cho người niềng răng, răng giả, mới hàn răng). Felix không quá rành việc nấu ăn nên tình huống này cũng chỉ biết xử lí như vậy, chứ giờ đi gọi ba mẹ chồng vào thì ngại quá.
cả hai im lặng, chỉ còn tiếng vòi nước chảy và tiếng cạch cạch va chạm giữa dao thái và thớt gỗ.
"anh cảm thấy hiện tại hai ta đang làm tốt" bỗng gã mở lời trước, sau khi rửa sạch số rau trong rổ đựng và đứng cạnh gọt vỏ khoai tây giúp Felix.
"ý anh là về điều gì?" Felix đang thái số khoai tây đã được gọt sạch vỏ. Felix không rõ gã muốn hỏi gì.
"anh thấy em thoải mái với anh hơn trước, em cũng cười nhiều hơn" Hyunjin nhanh chóng trả lời, tốc độc gọt khoai tây cũng tăng lên, có vẽ gã cảm thấy bối rối.
"bởi vì em tin anh mà, thế nên đừng gượng gạo như vậy khi nói chuyện với em. em ổn, hiện tại không cảm thấy khó chịu về bất cứ điều gì" Felix công nhận sự thay đổi, cải thiện thái độ của Hyunjin, gã đã ở nhà nhiều hơn, sáng sớm trước khi đi làm đều mua đồ ăn sáng cho cậu, giờ cơm trưa cũng liền tranh thủ gọi điện xem bữa trưa cậu và em bé ăn gì, làm gì. những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng khiền Felix nao lòng, dâng lên trong lòng cảm giác hạnh phúc.
Hyunjin lần này lại chỉ cười rồi quay sang thơm một cái chóc lên trán Felix. cậu trước hành động này của gã liền căng cứng cả người, hai má đỏ ửng, Felix đúng là thích skinship nhưng riêng với Hyunjin thì điều này khiến cậu bất ngỡ, không kịp phản ứng. gã đứng cạnh trêu được người ta là liền cười khúch khích.
nhưng không phải mình gã vui đâu, mà còn có cả ba mẹ, em trai, con trai và dì giúp việc ngó ngoài cửa phòng bếp hóng chuyện, trước cảnh này ba mẹ Hwang thì cứ cười nói bảo gã và cậu y chang họ ngày còn trẻ lúc làm lành, Jeongin đang bế em bé thì liền bĩu môi nhăn mày, nói xấu anh trai với bé con, dì giúp việc thì lại nhanh nhảu chuồn đi buôn chuyện nóng hổi cho mấy cô thợ vườn hoa bên ngoài. lứa tuổi nào, giai cấp nào thì khi thấy chuyện yêu đương cũng soắn hết cả lên mà thôi.
nhất là với những người có tình yêu cuồng nhiệt khi tuổi trẻ nở rộ mối tình tiến đến hôn nhân.
.
sau cùng vì hết việc vặt nên Hyunjin bị ba Hwang kéo ra khỏi phòng bếp để ông cùng Felix nấu các món chính, bé con lại nằm trong lòng gã, lần này là đến em trai Jeongin đi giải quyết nỗi buồn, mãi bế cháu chú không dám ngồi xuống vì sợ cháu giật mình tỉnh dậy, thương nhiều đến thế mà sau này không theo phe chú Jeongin là không được đâu.
lúc nãy đáng nhẽ là mẹ sẽ giúp Jeongin bế bé con, nhưng bà lại nhận được cuộc gọi mời đến tiệc tân gia của một người bạn vừa từ Úc về nên tranh thủ ghé sang một lúc rồi về ăn cơm.
Jeongin ngồi xuống sofa, tay với lấy một nắm hạt thả điều vào miệng nhai nhai, em đang suy nghĩ xem có cách nào để chút nữa ăn cơm xong trốn ra ngoài đi net với thằng bạn hàng xóm mới quen lúc sáng, bời thường thì sau mỗi bữa ăn gia đình sẽ luôn là khoảng thời gian ngồi lại trò chuyện tâm sự, nhưng Jeongin không có hứng thú, em muốn ra ngoài chơi giải sầu.
Hyunjin ngồi đối diện Jeongin mà liền phải nhăn mày, sau em trai gã từ nãy đến giờ cứ nhăn nhó, hay là bị làm sao về đường ruột rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
tiny 「Hyunlix」
Fanfictioneabo. làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.