21: 20.
cửa phòng khẽ mở, gã xách theo vài túi đựng hoa quả tươi bước vào rồi cẩn thận đóng cửa. Hyunjin đã nhắn bảo Jeongin về nhà, hôm nay gã ở lại bệnh viện. tuy mất thêm thời gian đôi co với tên nhõi con nửa tiếng sau mới đồng ý (vì có tác động từ omma yêu dấu nên Jeongin phải hậm hực đồng ý) nhưng Hyunjin vẫn gọi là quay lại kịp lúc Felix chưa ngủ và cậu ấy thật sự không chốt cửa trong.
gã phải công nhận trẻ sơ sinh ngủ nhiều thật, Jeongin bảo sun cứ những lúc ngoan ngoãn no sữa, mắt thao láo nhìn xung quanh một lúc, đòi rong qua lại liền ngủ ngay, hiện tại cũng đã lại thấy ngủ ngon rồi.
điều lạ là từ khi gã đến thăm, sun không quấy khóc, kể cả lúc cắm lại ống truyền. trong khi cả Jeongin và mẹ gã đều khẳng định nhóc con này chỉ bám Felix, sợ người lạ, mà gã lâu lắm mới ghé về một lần, nhiều khi còn chẳng bồng bế gì cả, vậy mà lúc ở với gã em bé vẫn rất ngoan.
hoặc có lẽ, do gã đẹp trai quá?
thôi nào, ai mà chẳng yêu cái đẹp, gã nói thật đấy. bởi đâu nghĩ ra được lí do nào khác hợp lí hơn.
nhưng vấn đề bây giờ là Hyunjin không biết phải mở lời thế nào cả, Felix chưa ngủ, gã biết. cậu quay lưng về phía gã, gã ở giường bên cạnh, chỉ cách nhau đúng một tấm rèm.
cả hai kết hôn gần một năm, gã lấy sự bận rộn bao che cho bản thân trong suốt khoảng thời gian cứ vài ba hôm lại bay sang nước ngoài.
mỗi lần trở về đều luôn đem theo cảm giác khó chịu, đến mức Felix từ một người luôn niềm nở, luôn cười rất tươi mỗi khi gã về nhà, hôm nay thậm chí định ném ly thủy tinh thẳng mặt gã, gã biết cậu ấy cố tình ném trượt, bởi kể cả khi túm lấy cổ áo gã Felix vẫn có nỗi lo sợ riêng của bản thân.
Hyunjin biết bản thân sai, nhưng kể cả khi ở gần như vậy gã vẫn luôn đau đáu trong tâm trí chuyện xảy ra giữa cả hai người, đáng lẽ gã phải mở lời xin lỗi cậu từ ngày ấy chứ không phải chờ đến khi cả hai lớn tiếng mới day dứt bản thân tại sao có miệng mà im như hến.
bảo gã hèn cũng đúng, bởi thời gian chẳng chờ đợi bất cứ ai cả, gã càng dồn nén, càng tự tạo áp lực cho bản thân, một kẻ đến lời xin lỗi nói với vợ mình cũng không làm được.
gã trốn tránh hiện thực để rồi cuộc sống vả vào mặt gã.
ôm sự bứt rứt này, gã không nhắm mắt ngủ nổi.
"..."
"Felix"
"từ giờ anh ở Hàn"
"việc ở công ty sắp xếp xong rồi nên anh ở đây với em và con, khi nào sun khỏe hẳn anh đưa hai ba con về"
Hyunjin nói vừa đủ để Felix nghe thấy.
dù biết cậu sẽ không đáp.
"ngủ ngon"
Hyunjin chốt hạ câu kết thúc một ngày dài, gã nằm quay mặt về phía lưng Felix, bóng lưng phản lại trên tấm rèm màu xanh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
tiny 「Hyunlix」
Fanfictioneabo. làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.