"anh làm em giật mình à?"
"em mệt thì cứ ngủ thêm một lúc nữa, dù gì thì hôm nay công ty cũng không có việc gì cần trực tiếp điều hành nên anh ở nhà trông Sun với em"
Hyunjin ngồi trên tấm thảm lông đặt giữa phòng khách chơi với Sun, vì bé con dậy từ lúc mới hơn năm giờ sáng nên gã phải bế xuống nhà dưới để không đánh thức Felix, nhưng có vẻ cậu ấy đã bị làm phiền bởi tiếng mắng vốn của Hyunjin vì nhóc mặt trời nhỏ cứ hở ra là lại gặm đồ chơi.
Sun hiện tại đã biết bò rồi, các giai đoạn phát triển diễn ra khá thuận lợi, không nhanh cũng không chậm. trộm vía mấy chiếc răng sữa mọc đều tăm tắp nên khi cười nhìn yêu lắm, mỗi tội ngứa răng, ngứa lợi nên hay cắn gặm linh tinh, cái gì cũng cho vào miệng được.
"em ổn mà, chút nữa anh ở nhà trông Sun giúp em nhé"
"em định ra ngoài gặp một người trong nhóm bạn du học sinh nên dậy sớm chuẩn bị trước. thời gian gần đây cậu ấy đang gặp vài vấn đề, em đi một lúc thôi nên anh cố gắng nhé"
thật sự là phải dùng từ 'cố gắng' bởi vì bé con từ khi biết bò đã nhiều lần suýt chút nữa lăn từ thềm nhà xuống đất. em bé bò khắp nơi, không cần biết là sàn nhà hay thảm cỏ, chỉ cần Felix và Hyunjin không để ý là cứ thế biến mất khiến hai ông bô tá hỏa đi tìm. may mà sân nhà lót thảm cỏ nhân tạo không sỏi đá gì, chứ lỡ mà đau ở đâu chắc Felix còn khóc nhiều hơn cả bé con.
Hyunjin cũng mấy lần suýt tụt huyết áp vì cậu con nghịch ngợm đủ đường, có hôm bò nhanh quá không nhìn trước nhìn sau thế là tông thẳng vào chân bàn ăn, u cả một cục trên trán. bé tin hin mà lì lắm, mắng bao nhiêu lần vẫn không chừa, còn phải chờ đến khi nào thấy Felix mới gào lên khóc, biết ba thương nên hành là giỏi nhất. sau lần ấy thì kể cả đi vệ sinh Hyunjin cũng phải xách nách thêm cậu con trai miệng cứ bô bô không rõ bất mãn điều gì.
sau khi để Sun hôn má chào tạm biệt Felix, Hyunjin bế bé con vào phòng bếp, vì hôm qua không chịu ăn rau nên sáng nay nhóc Sun đã bị cắt giảm một nửa phần bánh sữa và tăng rau củ lên.
Hyunjin để bé con ngồi trong chiếc ghế ăn chắc chắn được cố định bằng chốt gắn với bàn ăn. thực đơn sáng nay bao gồm khoai tây nghiền, rau cải bó xôi và cháo cá ngừ.
Hyunjin đeo yếm cho bé con, gã làm nhiều nên cũng quen, bây giờ còn tranh chăm con với vợ luôn rồi. dù công việc có áp lực đến mấy, khi về nhà với vợ con thì mọi phiền muộn bên ngoài đều đã được rũ bỏ hết.
có vẻ do hôm qua bé con ăn không đủ no nên sáng nay chưa đến mười phút ba chiếc bát đã sạch bong, thậm chí Hyunjin còn không cần phải mở baby shark như mọi khi.
Hyunjin giặt qua khăn sữa với nước ấm, lau qua miệng cho Sun rồi định bụng chút nữa sẽ đưa bé con ra ngoài đi dạo vì hôm nay thời tiết khá đẹp.
[...]
"trời, vấn đề khó nói của cậu là cái này ấy hả...?"
Felix nhăn mày ngay sau khi nghe đối phương bày tỏ về vấn đề của bản thân với vẻ mặt rất nghiêm trọng. cậu cứ nghĩ là chuyện gì đó ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, ai mà ngờ lại là vấn đề liên quan đến đối tượng hẹn hò.
cậu trai người hy lạp này là sinh viên trường mỹ thuật quốc gia, tín đồ trung thành với mái ngố úp tô. thành viên mà Felix nói chuyện nhiều nhất trong hội du học sinh quen biết từ khi học cấp ba. cậu ta có vài sở thích kì lạ, đặc biệt là việc vẽ tranh bằng máu, tuy cũng tính là người mang tâm hồn nghệ thuật giống Hyunjin nhưng lại khiến Felix có chút rợn người.
"ờ, chán trai tây rồi"
"kiếm cho tao anh châu á nào trông bụi bụi tí, đổi món cho có cảm hứng vẽ" cậu ấy nhấp một ngụm caffe rồi chống cằm nhìn về Felix đang có chút bối rối.
thật ra thì cậu bạn này của Felix vốn dĩ có đầy đủ tiêu chuẩn của một em ghệ vừa đẹp vừa giàu, mỗi tội ông trời lại tặng kèm cái thói mau chán nên tới giờ vẫn chưa có mối tình nào qua được một tháng.
dù mang tiếng đến giúp bạn bè giải quyết vấn đề, nhưng riêng việc giới thiệu đối tượng hẹn hò này kia thì Felix mù tịt, chắc chút nữa cậu về sẽ nhờ Hyunjin trợ giúp, dù sao thì gã ta có vòng bạn bè ở tầm 'năm châu'.
mà trùng hợp làm sao, lúc nghe Felix kể về cậu bạn kia, Hyunjin đã nói rằng gã ta cũng có thằng bạn người Nhật đang than trời than đất kêu muốn tìm đối tượng hẹn hò nào đó thú vị chút và đặc biệt đừng là đồng hương vì hắn ta sợ phụ huynh châu á.
ôi trời, đúng là cái duyên thì không cần hẹn cũng đến.
Felix hí hửng xin phương thức liên lạc của anh chàng mà Hyunjin nhắc đến rồi gửi ngay cho cậu bạn đang bật đèn xanh, giờ có khi chỉ cần một anh trai châu á hợp gu là cậu ta duyệt luôn.
nhưng cậu ấy đâu biết lần mai mối này sẽ tiếp tay cho sự hình thành của cặp đôi khủng bố thứ 2.
/
"Hyunjin à, anh lại mua đồ cho em đấy hả? tủ của em không chứa nổi nữa đâu" Felix thở dài khi lần thứ 3 trong tuần này nhìn thấy mấy chiếc hộp đặt trên giường. Hyunjin vẫn không bỏ được cái tật cứ đi mua gì là 'cung lớn hơn cầu'.
"cái đấy em không cần lo lắng, chúng ta có thể chuyển đồ sang để một phòng riêng luôn"
"vả lại sáng nay lúc anh đưa con đi dạo, thế nào lại vô tình thấy chi nhánh mới của Louis Vuitton nên ghé vào lấy có hai mẫu túi mới thôi. hôm trước em khen đẹp còn gì?"
Hyunjin biết Felix không đặt nặng vấn đề phải dùng đồ hiệu, thi thoảng nói đến việc mua cậu ấy cũng hay lưỡng lự. nhưng Hyunjin để ý Felix đặc biệt thích đồ của nhà LV nên cứ có cơ hội là gã sẽ lấy cớ để mua tặng.
giờ gã mua về rồi cậu cũng đâu thể từ chối nữa, Hyunjin tính cả rồi.
Felix chẹp miệng, Hyunjin cũng có nhiều lí do ghê. mà thôi thì cậu nhận cho gã vui, chứ không phải Felix thích thật đâu đấy nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
tiny 「Hyunlix」
Fiksi Penggemareabo. làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.