12.

452 48 0
                                    

"trân trọng và tin tưởng nhau, em là người luôn yêu anh và luôn vì gia đình của chúng ta, nhất là Hyunki. một lần nữa cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội" gã vẫn nắm chặt tay Felix, nói những lời thật lòng, không lảng tránh như mọi lần mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Felix dựa vào vai gã, như câu trả lời. cậu không biết phải nói gì vào những lúc thế này.

"anh có thể ôm em được không?"

Felix nhìn Hyunjin, gật đầu. không chần chừ mà dang tay để gã ôm vào lòng, Felix nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay người đàn ông mà cậu đã yêu suốt ba năm, là mối tình đầu và cũng có lẽ là mối tình cuối cùng của cậu.

cái ôm đầu tiên của đôi vợ chồng sau gần một năm kết hôn, không gượng ép, không ngại ngùng, chỉ là cái ôm trút bỏ đi rào cản vô hình. Felix rơm rớm nước mắt, cậu lại một lần nữa không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi bên cạnh Hyunjin.

cái ôm chặt, pheromone hòa quyện vào nhau trong căn phòng gỗ có đôi chút bừa bộn.
.

ông bà đứng dưới sân trông cháu cũng mong ngóng lắm, cứ một lúc lại quay sang hỏi nhau xem cậu con trai cả có làm được trò trống gì không.

"sau này Hyunki phải ngoan nhé, không được như appa của con đâu" bà nội xoa xoa mái tóc tơ của cháu trai đang nằm trên chiếc võng đung đưa qua lại.

"Hyunki tất nhiên là không, gương mặt giống Hyunjin thế này rồi thì tính cách phải là của Yongbok" ông nội cũng góp phần, Felix trong mắt ông bà là đứa trẻ ngoan, hay cười và hơn hết là người yêu con trai của họ một cách chân thành.

cháu trai còn nhỏ chỉ tròn mắt nhìn rồi bật cười ngây ngô, gương mặt bé nhỏ hạnh phúc trước mắt khiến ông bà chỉ có thể nắm lấy tay nhau mà hạnh phúc mỉm cười.

.

Jeongin trốn ra ngoài chơi thì dĩ nhiên không thấy được khung cảnh cảm động của cả gia đình, mà chỉ thấy cay cú vì thua ba ván liên tiếp, cuối cùng gạ solo với người ta xong mình toàn thua, phải trả tiền thuê máy.

được cái anh bạn kia dễ thương, lúc ra ngoài còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bánh bao và cơm nắm mời em. hơn hết là anh ta nói chuyện rất thoải mái, chẳng cho Jeongin chút cảm giác khoảng cách nào dù lớn tuổi hơn em nhiều.

anh bạn đó biết nhiều thứ về ngành học của em và là anh sen nuôi ba em mèo. trên chiếc moto, Jeongin thấy hình dán ba chú mèo xinh xắn dán ngay đầu xe, trông cool ngầu vậy mà lại là một người hay cười và yêu mèo.

Jeongin vốn dĩ chỉ thi thoảng mới về nhà ba mẹ nên khá tiếc nuối vì sau này sẽ ít được gặp anh bạn mới quen kia. nhưng đối phương khiến em bất ngờ vì anh ta cũng đang làm việc ở thành phố, vị trí thư kí giám đốc tại một công ty xuyên quốc gia. vậy hai người đúng là có duyên rồi.

"mà anh nghe nói con trai nhà Lee là con dâu nhà em à?" anh bạn kia hỏi Jeongin.

"nhà Lee nào cơ? à ý anh là anh Yongbok á? đúng rồi, nhà em còn có cả cháu rồi cơ" Jeongin ngớ người vì vế trước của câu hỏi, nhưng cũng mau chóng trả lời. trước giờ Jeongin chưa từng nghe ai gọi Felix là "con trai nhà Lee" bao giờ nên có chút bối rối.

"cậu ấy nổi tiếng bên Úc lắm đấy, con của doanh nhân nổi tiếng bên đó. lúc trước anh cùng sếp đi công tác chi nhánh tại Úc mà bất ngờ"

"hóa ra là con dâu nhà Hwang, môn đăng hộ đối thật, chúc mừng nhé" đối phương liền phải cảm thán, tưởng đâu xa hóa ra là ở gần ngay trước mắt. anh ta đã gặp Felix qua giám đốc vài lần, nhưng cũng chỉ biết cậu ấy là con nhà họ Lee giàu có và là bạn của giám đốc.

"hai ảnh tổ chức đám cưới không thông báo cho truyền thông, chỉ mời hai bên gia đình, bạn bè thân thiết thôi nên là không biết cũng bình thường thôi anh" Jeongin vừa nhai bánh, vừa nói.

đối phương chỉ gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu rồi liền chú tâm vào việc xử lí cuộn cơm nắm trong tay.

ngày ấy đám cưới chỉ được chuẩn bị trong vòng hai ngày, ai nghe xong cũng bất ngờ hết mà, đến Jeongin còn không tin nổi. đang đi học, giờ ăn trưa mẹ gọi đến thông báo anh trai kết hôn, còn thêm cả một đứa cháu thì tiêu hóa sao kịp. bất ngờ hơn nữa khi đó là Felix, Jeongin đứng hình, tay chân lạnh toát luôn đó. bây giờ thì em quen rồi, trở thành một người chú siêu thương cháu, lần nào cũng muốn được đến gặp bé con.

ngồi thêm được một lúc, Jeongin nhận được cuộc gọi từ mẹ, có vẻ bà ấy đã nhận ra sự biến mất của cậu con trai út từ sau bữa cơm trưa. Jeongin nghe máy, câu đầu tiên đoán ngay được sẽ là từ "nhóc con này con có thương mẹ không vậy", em rối rít xin lỗi mẹ, sau khi cúp máy là liền giục anh bạn đưa về nhà.

chiếc moto một lần nữa vụt đi, Jeongin vừa đi, vừa cảm thán thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã chiều tối rồi.

nhưng khi đi qua ngã tư, em thấy một gương mặt quen thuộc với mái tóc "trái chuối chín nẫu" đứng cạnh một gã đàn ông đô con cũng quen mắt không kém, em mím môi cố nhớ ra xem đối phương là ai.

khoan đã???

'ôi vãi, là bác sĩ Kim Seungmin và Christopher anh họ của Felix'

'volo, tổ hợp kinh dị gì đây!? biệt đội khắc chế Yang - Hwang hả=))'

hai người kì quái quen biết nhau và cũng ở một chỗ. điên mất thôi, có lẽ em cần phải tình báo tin này cho anh trai yêu dấu ngay mới được.

tiny 「Hyunlix」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ