Jeongin ngồi bấm điện thoại được năm mười phút sau mới nhớ ra là bản thân có hẹn với anh bạn hàng xóm mới quen, cả hai rủ nhau đến tiệm net ngoài khu dân cư solo ván liên minh.
em cấp tốc rung chuông gọi bảo mẫu lên rồi len lén lúc cả nhà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện để đi cửa sau ra ngoài. ra đến nơi thì anh bạn kia đã chờ sẵn với một chiếc moto sang xịn mịn. Jeongin thấy vậy thì hai mắt sáng lên, em chưa đủ tuổi cầm lái nên cứ nhìn thấy ai có xe riêng là liền thích thú, nhất là những chiếc moto cá tính như vậy.
Jeongin cài quai mũ bảo hiểm, lên xe rồi hai người kịp vụt đi ngay trước khi Hyunjin ra kiểm tra xem tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy.
.
hôm nay sau khi ăn trưa xong, cả nhà ngồi lại trong phòng khách nói chuyện nghiêm túc về những vấn đề xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua và cuối cùng Hyunjin là người cúi đầu xin lỗi kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Hyunjin không cảm thấy hổ thẹn với điều ấy, mà lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hyunjin đã được nghe những lời tâm sự từ Felix, điều mà cậu luôn né tránh không muốn chia sẻ với ai. từng câu từng chữ nói ra đều khiến gã ta day dứt tột cùng.
mở lòng ở bên Felix, Hyunjin mới biết cậu yêu gã đến nhường nào, cậu tha thứ cho gã, chấp nhận bỏ lại ước mơ để trở thành người nội trợ chăm lo cho gia đình. Hyunjin hiện tại không có bất cứ lí do gì để trách cậu ấy, bởi Felix đã hi sinh quá nhiều rồi. với tư cách một người chồng, một người cha đáng nhẽ Hyunjin phải cùng Felix nuôi dạy con cái, vun vén hạnh phúc gia đình. gã quyết định thay đổi một phần là từ sự thúc giục của ba mẹ nhưng chín phần còn lại là vì Felix và bé con. Hyunjin muốn bù đắp, bảo vệ và yêu thương gia đình nhỏ của riêng gã.
Hyunjin đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ ong bướm bên ngoài từ ngày mở lời làm lại với Felix, gã chuẩn bị thuốc ức chế sẵn trong người. hiện tại, chỉ một cái hôn phớt trên trán Felix đã khiến gã được giải tỏa. nhìn omega nhỏ bé với mái tóc vàng búi lơi ngồi bên cạnh, mắt cười môi xinh, Hyunjin thật sự muốn ôm vào lòng.
Hyunjin trách bản thân tại sao trước kia lại không suy nghĩ đến lời Han Jisung nói, rằng chính bên cạnh gã đã có omega xinh đẹp nhất rồi thì cần gì phải ra ngoài kiếm hàng loại 2. cũng đúng, từ ngày gã còn đối với Felix chỉ là anh em quen biết, Hyunjin đã luôn nghe mọi người bàn tán về Felix, omega nổi tiếng với vẻ "đẹp kiêu", đụng ngón nào là mất ngón đấy, nhưng hiện tại Hyunjin lại chỉ thấy vợ mình là một omega đẹp đến nao lòng, là nét đẹp khiến gã muốn che chở chứ không khó tiếp cận như trước kia người ta thường đồn thổi. có lẽ tình yêu khiến Felix dễ mềm lòng trước gã ta, Hyunjin chỉ cần xoa đầu thôi mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi. gã thấy việc trêu ghẹo Felix rất thú vị, nhưng sau mỗi lần đùa giỡn gã đều sẽ chủ động xin lỗi. bởi Hyunjin biết cái miệng EQ thấp của bản thân có thể phá hỏng trạng thái vui vẻ của Felix bất cứ lúc nào.
Felix sau khi kết hôn cho đến hiện tại mới trở nên trầm lắng như vậy, bởi những áp lực từ chuyện trước kia khiến cậu cứ có cảm giác lo sợ thái độ cọc cằn của bản thân sẽ khiến Hyunjin cảm thấy bế tắc trong việc mở lời, vì vậy nên Felix đã học được cách kiềm chế. chứ nếu là trước kia cậu thậm chí sẽ đánh người đòi công bằng chứ không lủi thủi chịu đựng một mình.
gã và cậu cùng nhau lên phòng ngủ, Hyunjin muốn cho Felix xem những thứ mà gã đã từng làm lúc còn là học sinh. bé con ngủ dậy được ông bà bế ra ngoài sân chơi, để không gian riêng tư cho hai người đang trong khoảng thời gian hàn gắn.
Hyunjin mở chiếc hộp gỗ cũ được để ngăn ngắn trên giá sách, lấy ra một vài bức tượng đất sét không rõ hình thù nhưng nên ngoài phủ vài vệt màu loang lổ vì thời gian.
"tượng trong hộp đó đều những tác phẩm đầu tiên anh đặt toàn bộ tâm trí để hoàn thành, nhưng đến bây giờ anh vẫn không rõ ý nghĩa của chúng là gì" gã cười gượng, nhẹ nhàng chạm vào những bức tượng nằm ngổn ngang trong chiếc hộp.
"còn bức tượng này, anh đã làm nó vào năm đầu cấp ba, khoảng thời gian nhiệt huyết nhất" Hyunjin nói, tay phải lật tấm vải đen che pho tượng đức mẹ Maria, khác hẳn với đống "đất sét vón cục" nằm lăn lóc trong chiếc hộp kia, bức tượng ấy hoàn hảo đến từng thớ cơ, sợ tóc, khiến Felix một người tuy không có hiểu biết nghệ thuật cũng phải thốt lên rằng "hoàn hảo".
nhận được lời khen từ cậu, Hyunjin không giấu được sự ngượng ngùng mà gãi đầu. dù từ trước đến nay gã là doanh nhân trẻ gắn liền với những lời khen hoa mĩ, nhưng lời khen từ vợ lại khiến Hyunjin không thể tự kiêu, ngược lại liền cảm thấy ngượng...
Felix lại hào hứng hơn bao giờ hết, đứng nghiêm chỉnh cạnh gã, cậu chăm chú lắng nghe toàn bộ những gì Hyunjin nói, cậu luôn muốn được biết nhiều điều hơn về gã ta.
"dù vậy thì từ khoảng thời gian hoàn thành bức tượng ấy đến hiện tại, anh không còn điêu khắc nữa" Hyunjin tiếp tục câu chuyện của bản thân.
nghe đến đây, Felix liền nhăn mày. "nhưng tại sao? rõ ràng anh rất giỏi mà"
"vì anh phải thay đổi ngành học, ba cho anh cơ hội cuối cùng để theo đuổi ước mơ, nhưng anh đã thất bại"
Felix tròn mắt, hỏi lại gã một lần nữa xem cậu có nghe nhầm không, gã lắc đầu.
"tác phẩm về đức mẹ em khen rằng hoàn hảo, thật ra không thể chạm đến cảnh giới ấy"
"anh thua tác phẩm về một chú chim bồ câu"
"anh đã thần thánh hóa mọi thứ trong cuộc sống của bản thân, cho rằng phải thật nghệ thuật, thật vượt trội"
"nhưng trong cuộc thi quyết định ấy, anh nhận ra rằng không phải lúc nào sống với cái tiêu chuẩn ấy cũng là đúng"
"một chú chim bồ câu, đại diện cho hòa bình và tự do. anh lúc ấy cho rằng tác phẩm ấy tầm thường, nhưng không ngờ bản thân là mới là kẻ thua cuộc"
"và anh đã không thể tiếp tục ước mơ, nhiếp ảnh, điêu khắc hay vẽ tranh"
"sau này có vẻ lần thua khi ấy khiến anh ám ảnh, chạy đua theo thành tích, bận rộn và không suy nghĩ đến những người xung quanh"
"còn bây giờ thì anh biết bản thân cần phải làm gì rồi" Hyunjin nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Felix, nắm thật chặt rồi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn phớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
tiny 「Hyunlix」
Fanfictioneabo. làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.