Chương 13

215 27 0
                                    

Edit: Trang

Sáng sớm hôm sau, Trần Nhị vội vã đi tìm Lạc Tử Ninh, trái tim Lạc Tử Ninh thoáng cái chìm xuống tận đáy: "Con chuột đó chết rồi à?"

Trần Nhị lắc đầu: "Không phải, còn ngủ khò một giấc nữa kìa, rượu này mạnh vô cùng. Hơn nữa chuột và người cũng không giống nhau, chủ tử, ngài cho ta đi thử rượu nha."

Lạc Tử Ninh nhìn bộ dạng đó của hắn ta: "Ngươi muốn thử độc? Chẳng qua do ngươi thèm rượu chứ gì."

"Chủ tử, ngài để ta thử đi, ta là người mới đến mạng của ta không đáng giá bằng bọn họ." Triệu Tiểu Ngư chen lời.

"Đâu thể nào để một tiểu nha đầu như ngươi mạo hiểm, muốn thử cũng phải là ta thử." Ngay cả Trần Đại cũng đến góp chuyện.

Lạc Tử Ninh cười cười lắc đầu: "Các ngươi đừng vội, buổi tối cùng nhau uống, đi kiếm một cái bàn lớn, dời qua phòng các ngươi, phòng các ngươi rộng, buổi tối Triệu Tiểu Ngư làm một bàn đồ ngon, chúng ta cùng nhau chúc mừng."

"Sao chúng ta có thể ngồi cùng chủ tử được chứ, không có chút phép tắc nào." Trần bá đi tới nói xa xăm.

Lạc Tử Ninh cảm giác câu này của Trần bá đang nhắm vào mình: "Vương phủ chúng ta đều đã vậy rồi, còn nói phép tắc khỉ gì, ta bảo ăn cùng nhau chính là ăn cùng nhau, không thì chúng ta ăn, còn ngươi ra cổng đứng canh?"

Trần bá bị anh nói cho đen mặt, muốn phản bác nhưng Lạc Tử Ninh lại là vương phi, xét về chức vụ cao hơn ông một bậc, ông có đi tìm vương gia tố cáo cũng vô dụng, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện im miệng.

Sau khi anh giao nhiệm vụ xong, Trụ Tử đưa Triệu Tiểu Ngư và Trần Nhị đi mua đồ, Trần Đại và Trần bá đi khiêng bàn, Tiểu Thúy và Tiểu Hồng chuẩn bị chén đũa.

Buổi chiều bọn họ bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, Lạc Tử Ninh về phòng, anh thử cảm nhận nhiệt độ trong phòng, gần 30 độ rồi, với nhiệt độ này chắc có thể trồng một ít rau nhỉ?

Anh nhớ mùa đông ở nông thôn sẽ dùng lều lớn bằng nhựa để trồng rau, phòng của anh lấy vải nhựa che kín cửa sổ nên cũng có thể dùng như lều nhựa lớn nhỉ.

Ánh mắt anh nhìn trúng cái bàn bên cạnh cửa sổ, bình thường chẳng mấy khi dùng tới cái bàn này, thỉnh thoảng Hoắc Lệnh Chi sẽ dùng nó để đọc sách, anh thì dùng nó để kê sách viết một ít quy hoạch gì đấy trong tương lai.

Nhưng trong phòng vẫn còn một cái bàn ăn, bình thường lúc không ăn cơm thì có thể dùng như bàn đọc sách, anh liền chuẩn bị lấy cái bàn cạnh cửa sổ trồng ít rau cải.

Anh vào siêu thị lấy mấy hạt ớt chỉ thiên về làm thí nghiệm, thứ nhất là ớt chỉ thiên nhiều, nếu có thất bại thì anh cũng không quá đau lòng. Thứ hai anh là một người cực kỳ thích ăn cay, từ khi tới cổ đại tới giờ không có ớt ăn nên lượng cơm của anh đã ít hơn trước kia rất nhiều.

Anh cẩn thận đặt hạt giống ớt ngay ngắn, sau đó lại đi lấy năm cái ly giấy dùng một lần, đục một lỗ nhỏ có thể rỉ nước dưới đáy ly, anh nhớ khi còn bé bà nội đã trồng rau bằng loại ly giấy dùng một lần này, chờ rau mầm lớn lên thì dời sang vườn rau.

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ