Chương 16

243 32 1
                                        

Tuy vương phủ lâu năm không trùng tu, rách nát không chịu nổi nhưng cửa lớn lại nhìn vô cùng khí phái. Cho dù là Trình lão bản quanh năm đi buôn bán từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng bên ngoài nhưng mỗi lần đi qua trước cửa vương phủ vẫn sẽ ghen tị nhắc tới sự khí phái hùng vĩ của vương phủ.

Nếu để hắn xây dựng một tòa nhà lớn như vậy, hắn không chỉ không xây dựng nổi, hơn nữa quy chế của triều đình với thương nhân vô cùng nhiều, nếu hắn dám xây một tòa nhà lớn như vậy, ngày hôm nay mới xây xong là ngày hôm sau đã bị giam trong ngục.

Trần Nhị đi ra cửa đón hắn, dẫn hắn đi vào trong.

Trong vương phủ đã có người quét dọn, đình đài lầu các nhìn rất quý phái.

Lúc trước Lạc Tử Ninh sai người quét dọn một gian phòng sau này chuyên dùng để tiếp khách.

Sau khi Trình lão bản đi vào, liền thấy phía trước có một vị nam tử rất phong độ trí thức, nam tử này có khuôn mặt tuấn tú, vầng khí quanh thân không hề rụt rè sợ hãi như bá tánh bình dân áo vải ở đây, cả người để lộ cảm giác tự tin cộng với lười biếng, đây có thể chính là quý khí.

Hắn lập tức quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân tham kiến vương gia."

"Đây không phải là vương gia, đây là vương phi nhà chúng ta, sức khỏe vương gia không tốt, chuyện trên dưới vương phủ đều do vương phi quản lý." Trần Nhị cố ý nói lời này để nâng cao địa vị vương phi, chẳng qua cũng chỉ sợ người này sẽ khinh thường, ức hiếp vương phi.

Nhưng Lạc Tử Ninh nghe Trần Nhị nói vậy lại cau mày.

Lúc này đi đến dạy bảo Trần Nhị một chút, bảo hắn ta không nên tùy tiện nói chuyện nhà mình với người lạ, chứ đừng nói chi là chuyện sức khỏe vương gia không tốt, nói như vậy không chỉ người ngoài sẽ xem thường Hoắc Lệnh Chi, mà khi truyền đến tai Hoắc Lệnh Chi, hắn sẽ cảm thấy miệng Trần Nhị không nghiêm cẩn, không thể trọng dụng.

"Ngươi đi xem đồ ăn làm thế nào rồi." Lạc Tử Ninh nói xong mới đi tới, bảo Trình lão bản đứng lên nói chuyện, đừng câu nệ như vậy.

Trình lão bản cũng không hiểu quy củ khi gặp vị quý nhân này, chỉ dựa theo lời Lạc Tử Ninh đứng dậy.

Lạc Tử Ninh đánh giá ông chủ Trình một chút, rất trẻ tuổi, rất cao rất cường tráng, có một loại mỹ cảm ngang ngược: "Ông chủ Trình thật sự rất tuấn tú lịch sự đấy."

Anh muốn khen đối phương một chút, kéo gần khoảng cách hơn để đối phương buông bỏ khúc mắc với anh, sau đó dễ bàn chuyện làm ăn hơn.

Ai biết Trình lão bản lại suy nghĩ nhiều, trước đây hắn từng đọc một cuốn thoại bản kể rằng, thái hậu của một triều đại nào đó vì muốn giữ gìn tuổi thanh xuân chuyên tìm mỹ nam vào cung, giao hợp với bọn họ để giúp da dẻ mịn màng non mềm hơn.

Chẳng lẽ vương phi cũng có suy nghĩ này? Nếu không sao từ sau khi vào cửa hắn chỉ thấy được một hạ nhân, sau đó hạ nhân kia còn bị vương phi kêu đi.

Tuy nói diện mạo của hắn kém vương phi rất xa, nhưng hắn cũng là mãnh nam đỉnh nhất trong thành, hơn nữa sức khỏe vương gia không tốt, chẳng lẽ vương phi...

"Ngươi không cần căng thẳng, cứ ngồi thoải mái đi." Lạc Tử Ninh bảo hắn ngồi xuống: "Hôm nay ta gọi ngươi tới là vì có việc muốn thương lượng với ngươi, hơn nữa chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không được để người thứ ba biết."

Mãnh nam Trình lão bản gật đầu: "Thảo dân nhất định không nói ra..."

Câu từ chối còn chưa nói ra, chợt nghe Lạc Tử Ninh nói: "Việc kinh doanh của ngươi có thể lớn như vậy, tất nhiên là người uy tín, lần này ta tìm ngươi tới không phải vì cái gì khác mà vì bàn chuyện làm ăn với ngươi."

Anh vừa nói vừa vỗ tay, mấy nha hoàn lập tức bưng vò rượu lên, còn có thức ăn nóng hổi: "Chúng ta vừa uống vừa nói chuyện."

Trước kia Lạc Tử Ninh ghét nhất là bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu nhưng hiện tại anh đang bán rượu, không thể không làm như vậy.

Trình lão bản thận trọng nói: "Nếu ngài muốn chúng ta hỗ trợ bán hàng, chỉ cần đưa hàng qua, không cần khách khí mời ăn cơm như vậy..."

"Không chỉ nhờ ngươi hỗ trợ bán hàng, còn muốn cùng ngươi hợp tác làm ăn, ta đây có một công thức bí truyền làm rượu, ta có công thức, tiền ngươi đầu tư, tiền kiếm được chúng ta chia theo cổ phần." Lạc Tử Ninh gọi Triệu Tiểu Ngư tới mở vò rượu ra, rót cho Trình lão bản một chén.

Trình lão bản nghe được công thức làm rượu trong lòng lập tức kinh ngạc, vương phi vậy mà lại biết làm rượu à? Trong thành bọn họ không có ai biết làm rượu hết, muốn uống rượu chỉ có thể ra bên ngoài mua, đường xá xa xôi không dễ vận chuyển không nói, ngay cả giá cả cũng hơi đắt một chút.

Nếu bọn họ cũng có thể mở nhà máy rượu của riêng mình thì không cần phải đi xa vận chuyển về vậy nữa, hơn nữa vương phi còn muốn kéo hắn cùng nhau mở xưởng làm rượu, trong thành chỉ có một nhà máy rượu của bọn họ, không phải bọn họ muốn định giá bao nhiêu là bấy nhiêu à.

Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không thích hợp, đường đường là vương phi sao phải làm ăn với hắn làm gì, nếu cảm thấy kinh doanh buôn bán mất mặt, có thể phân phó hạ nhân nhà mình đi làm, sao cố tình tìm người ngoài như hắn làm gì?

Chẳng lẽ làm ăn là giả, muốn lấy tiền từ chỗ hắn mới là thật?

Hắn bỏ tiền ra, số tiền này dùng để ủ rượu hay là vào túi vương phi còn khó nói, cho dù vương phi thật sự tham tiền của hắn, hắn có thể đi nha môn cáo trạng vương phi được à? Đến lúc đó còn không biết hắn chết như thế nào.

Trong lòng hắn do dự không quyết định, đang muốn bịa ra một lý do từ chối, lời còn chưa nói ra đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc, sau đó liền nhìn nha hoàn kia rót một chén rượu trắng trong suốt, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Mặc dù hắn là thương nhân giàu có nhất trong thành này nhưng sau khi nhìn thấy rượu của vương phủ, hắn vẫn nhịn không được hò hét một câu bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của hắn.

------------------------------------------------------

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ