Chương 10

198 25 0
                                    

Edit: Trang

Nhóm thợ thủ công giao lò sưởi đến, bọn họ chưa từng làm kiểu lò sưởi này, cảm thấy lò này dùng rất tốt, sau đó nghe nói bản vẽ này là do vương phi vẽ ra, thì càng thêm nể phục, không hổ là vương phi, đầu óc tốt hơn nhiều so với mấy người tỉnh lẻ như họ.

Trước khi tới bọn họ vẫn hơi e sợ, ngày trước họ chỉ làm đồ dùng cho mấy hộ nhỏ, bây giờ phải làm cho vương phủ, rất sợ có chỗ nào suy nghĩ không chu toàn liền bị Vương gia cho kéo đi chém đầu.

Lúc vào cửa nhìn thấy người thư sinh tuấn tú lần trước, họ còn chưa liên tưởng vị thư sinh này với Vương phi kia nhưng cũng cảm thấy thư sinh tuấn tú này không giống hạ nhân, chắc có lẽ là quản gia.

Thư sinh tuấn tú dẫn bọn họ tới một tiểu viện nhỏ, tiểu viện này lúc trước là chỗ ở của đám hạ nhân vương phủ nhưng trong mắt những người thợ này thì lại chẳng giống vậy, tưởng rằng đây là chỗ ở của chủ nhân.

Bọn họ mang lò sưởi vào trong phòng, đục một cái lỗ trên tường để đặt ống khói.

Lúc họ vào phòng nhìn thấy vải nhựa trên cửa sổ kia, trong lòng liên tục trầm trồ, thầm nghĩ đúng là gia đình giàu có khác hẳn với bọn họ, ngay cả che cửa sổ mà cũng dùng vật liệu tốt như vậy.

Chỉ là căn phòng này có chút kì quái, ngày đông lạnh giá như thế mà chỉ dùng có một cái lò sưởi, không đốt giường lò cũng không có tường ấm, có thể chịu đựng được sao?

Bọn họ thắc mắc trong lòng nhưng cũng không dám nói ra miệng, Lạc Tử Ninh chủ động bắt chuyện với họ, hỏi lại những lời đã nói với Triệu Tiểu Ngư hôm qua: "Người chỗ này có ngủ giường lò không?"

"Những hộ lớn nhà giàu thì ngủ giường lò, còn những người không giàu có gì như chúng ta thì ngủ không nổi loại giường này." Một thợ thủ công già trong đó căng thẳng nói.

"Vậy còn tường ấm và lò sưởi trong tường thì sao?" Lạc Tử Ninh vui vẻ hỏi.

"Cũng có ạ." Người thợ thủ công già cúi đầu tiếp tục trả lời.

"Vậy thì hay quá." Lạc Tử Ninh lại hỏi bọn họ: "Các ngươi biết làm giường lò không? Lấy tiền công bao nhiêu?"

"Chúng ta không biết làm, cần phải đi nơi khác mời người về giúp. Bây giờ đất đều cứng hết cả rồi, cũng không thích hợp khởi công, đợi qua mùa xuân sang năm tuyết tan rồi lại bàn." Thợ thủ công kia nói.

Thì ra đều phải chờ tới mùa đông sang năm mới được ngủ giường lò, nhưng có cái lò sưởi này rồi thì cũng có thể thuận lợi sống qua ngày.

Anh lại lấy ra một tờ giấy đưa cho người thợ già, đó là thiết bị chưng cất mà anh vẽ ra, "Có thể làm được cái này không?"

Lạc Tử Ninh vẽ vô cùng chi tiết, kích thước cũng cẩn thận ghi lên, tuy là không biết dụng cụ này dùng để làm gì, nhưng đồ vật tinh xảo như vậy vẫn khiến trước mắt ông ấy bừng sáng lên, "Chắc là có thể làm được."

Ông không dám nói quá chắc chắn, lỡ như làm sai thì biết phải làm sao.

Lạc Tử Ninh thấy ông cẩn thận từng li từng tí cất tấm giấy vào, lại hỏi ông: "Ông có tất cả bao nhiêu đồ đệ?"

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ