Chương 37

330 24 2
                                    

Lúc sáng sớm của đêm giao thừa, Lạc Tử Ninh thức dậy rồi bắt đầu làm việc. Anh sắp xếp công việc cho mọi người trước tiên, mấy đứa nhỏ sẽ đi dọn tuyết cùng với Trần Đại và Trần Nhị, còn đám nha hoàn sẽ đi chuẩn bị cơm tất niên.

Anh tìm một ít bột, thêm nước nóng vào để tạo thành một hỗn hợp sền sệt giống như hồ dán; sau đó, anh cắt một ít giấy đỏ, viết một chồng chữ Phúc rồi đưa chúng cho Trần bá để ông dán những chữ Phúc đó lên các cánh cửa trong nhà.

Anh đã gặp rắc rối lúc viết câu đối xuân, làm sao mà anh có thể viết được những câu đối này được? Hơn nữa, nguyên chủ còn là một Trạng Nguyên, nếu anh cương quyết muốn viết thì sẽ để lộ việc mình là tên thất học.

Khi anh quay người lại thì thấy Hoắc Lệnh Chi thấy đang ngồi đọc sách trước cửa sổ.

Hôm nay, lúc anh gọi nhóm bạn nhỏ đi dọn tuyết, anh còn bảo Hoắc Lệnh Chi nên để bọn nhỏ nghỉ ngơi trong mấy ngày Tết này và Hoắc Lệnh Chi đã đồng ý. Vì bọn nhỏ được nghỉ nên Hoắc Lệnh Chi cũng không còn việc gì để làm.

Anh bước qua đó hỏi Hoắc Lệnh Chi: "Phu quân đang đọc gì thế? Sao huynh cứ đọc mãi quyển này vậy?"

Lúc đầu Hoắc Lệnh Chi còn tưởng là anh thật sự muốn đọc thử quyển sách trong tay mình, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tử Ninh, hắn liền nhận ra Lạc Tử Ninh đang cầu cứu: "Chuyện gì?"

Lạc Tử Ninh đẩy hắn đến chỗ để đống giấy đỏ đã cắt kia và nói: "Sắp tới năm mới rồi, phu quân hãy tự tay viết câu đối Tết đi. Dù sao thì đây cũng là cái tết đầu tiên mà chúng ta ăn ở nơi này, cần có tính nghi thức một chút."

"Hay là mỗi người viết một cái đi, một tờ dán ở đại môn, một tờ dán ở cửa sân." Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

"Không cần không cần đâu, đây là vương phủ của Vương gia, thế nên đương nhiên là phải để chủ nhân của nó tự mình viết thì mới ổn." Từ nhỏ đến lớn, Lạc Tử Ninh chưa bao giờ để ý tới câu đối xuân dán ở cửa viết cái gì, vì thế anh cũng không thuộc câu nào.

"Ngươi cũng là chủ nhân của vương phủ." Hoắc Lệnh Chi tưởng là Lạc Tử Ninh vẫn còn sợ mình.

"Huynh mới là lão đại của vương phủ này, vả lại, mặc dù ta đã nghe nói đến tài viết chữ cực đẹp của Vương gia từ lâu nhưng ta vẫn chưa có cơ hội được chứng kiến tận mắt. Hôm nay ta muốn được thấy nó, chàng cứ coi như là đang thỏa mãn nguyện vọng này của ta đi." Lạc Tử Ninh đưa bút vào tay Hoắc Lệnh Chi, anh biết nếu Hoắc Lệnh Chi không muốn viết thì hắn sẽ nói thẳng là mình không viết, sẽ không có chuyện bảo ngươi một tờ ta một tờ như vừa rồi.

Nhưng khi Hoắc Lệnh Chi nghe ra giọng điệu nũng nịu của hắn thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ, thế nên hắn nhanh nhẹn cầm bút rồi viết ra hai câu đối Tết.

Lúc Trần bá nhìn thấy Vương gia của bọn họ đang viết câu đối xuân sau khi đã dán xong đống giấy có chữ Phúc thì cảm thấy khá kinh ngạc, đã lâu rồi ông không được thấy Vương gia vui vẻ như vậy.

Vương phi quả là có bản lĩnh, không ngờ hắn có thể dỗ dành đến mức Vương gia phấn chấn thế này, bảo sao Vương gia luôn che chở Vương phi.

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ