Chương 20

259 27 1
                                    

Ông chủ Trình thấy biểu cảm của ông ấy liền bật cười haha: "Lần đầu tiên ta thấy rượu này cũng có biểu cảm giống huynh."

Ông chủ Trình vô cùng khiếp sợ, đẩy chén rượu qua: "Nhanh, rót cho ta một ít nếm thử."

Ông chủ Trình vô cùng hào phóng rót cho ông ấy một chén lớn, thứ rượu trong suốt trong suốt này khiến tiểu nhị phía sau ông chủ Lý cũng phải kinh hãi oa một tiếng không nhịn được nuốt nước miếng, thầm nghĩ lát nữa bọn họ uống xong thì mình qua liếm liếm vài cái trên chén rượu là thỏa mãn rồi.

Âm thanh kinh ngạc của tiểu nhị và mùi rượu đã thu hút thực khách xung quanh, thực khách đến quán rượu này ăn đều là những người giàu trong thành. Bọn họ đều tự nhận là mình đã trải đời, giờ tò mò muốn xem rốt cuộc là loại rượu gì có thể làm tiểu nhị trong quán hét như vậy, tốt hơn rượu ở đây à?

Ngay từ đầu tất cả mọi người đều quay đầu nhìn bàn của bọn ông chủ Lý, chỉ có hai ba vị đứng lên đi qua nhìn một chút đi, vừa nhìn cũng liên tục khen ngợi: "Đây, đây thật sự là rượu hả? Sao nó có thể trong quá vậy, nếu các ngươi không nói ta còn tưởng đó là nước."

"Đây là nước, ngươi giả vờ đựng trong vò rượu để đem đi bán à." Một thực khách nói với ông chủ Lý: "Gần đây xuất hiện rất nhiều lừa đảo, ngươi phải cảnh giác cao độ."

"Có phải lừa đảo hay không nếm thử là biết ấy mà, đừng vì bản thân chưa từng thấy thế gian mà nhìn cái gì cũng bảo là giả." Ông chủ Trình nhớ lại trước khi đi Lạc Tử Ninh đã nói với hắn nếu lúc đầu không có ai dám mua loại rượu này thì cứ cho người ta nếm thử, ở đây có hai vò rượu Lạc Tử Ninh đưa cho hắn để người ta dùng thử.

Hắn bảo tiểu nhị lấy mười mười chén rượu nhỏ tới đây, rót đầy rồi đưa cho tất cả thực khách ở đây nếm thử.

Mấy thực khách nghiêng đầu nhìn rượu trên bàn nhưng không ai đứng lên uống.

"Lão đệ của ta rất thật thà, không có chuyện bán hàng giả đâu, ta thay các ngươi nếm thử." Ông chủ Lý đã không nhịn nổi từ lâu, ông ấy bưng chén rượu lên uống một ngụm lớn, kết quả vừa mới vào miệng ông ấy đã bị ho vì cay.

Thực khách hóng hớt bên cạnh tỏ vẻ quả nhiên là như thế: "Thế nào, đúng thật là rượu giả."

Ông chủ Trình ho đến đỏ mặt, ông ấy nhất thời không nói được gì chỉ biết dùng sức xua tay.

Thực khách lúc nãy bị ông chủ Trình nói cho nghẹn họng thấy thế lập tức tiến lên lấy lại lợi thế: "Nhìn ông chủ Lý ho dữ như vậy, rốt cuộc loại rượu này là thứ tạp nham gì chứ? Không biết làm rượu thì đừng làm bậy, hạ độc chết người không phải là chuyện nhỏ."

Ông chủ Trình vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức âm u hẳn: "Đây là rượu ngon, ngươi đừng bịa đặt."

Hắn nói xong còn uống một ngụm lớn, để lộ biểu cảm rất hưởng thụ: "Nếu thật sự có độc, ngươi nghĩ ta dám uống à?"

Cuối cùng ông chủ Lý cũng bình tĩnh lại: "Rượu ngon!"

Ông ấy nói xong lại uống một ngụm lớn: "Uống cực đã! Trình lão đệ, rượu này bao nhiêu tiền ta cũng muốn."

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ