Chương 34

172 25 3
                                    

Tối nay không ai ăn thêm cơm tối, để ngăn Hoắc Lệnh Chi có cơ hội hỏi chuyện về cây ớt, anh vẫn luôn duy trì trạng thái tức giận, người tức giận không thể ăn quá nhiều cho nên anh ăn bát cơm trong tay này xong liền tức giận nói: "Bị huynh làm giận no rồi, không có khẩu vị ăn nữa."

Nói xong anh liền nhanh chóng rửa mặt lên giường ngủ.

Trước kia đều là anh ngủ bên ngoài tại vì trước khi ngủ phía anh còn đỡ Hoắc Lệnh Chi lên giường, sau đó anh ngủ bên ngoài luôn cho tiện.

Chỉ là tối hôm nay anh chuyên tâm diễn kịch nên quên luôn chuyện đỡ Hoắc Lệnh Chi lên giường.

Anh nằm bên trong, mặt đối diện với tường nhưng không ngủ, mà là nhắm mắt nghe tiếng động.

Anh nhanh chóng nghe thấy tiếng Hoắc Lệnh Chi đẩy xe lăn lại đây, Hoắc Lệnh Chi còn thổi nến sau đó hình như anh nghe thấy tiếng tay Hoắc Lệnh Chi chống lên giường tiếp đó Hoắc Lệnh Chi nằm lên giường.

Sao lại thế? Hoắc Lệnh Chi lên giường nằm kiểu gì vậy? Lực cánh tay Hoắc Lệnh Chi mạnh dữ vậy sao?

Lúc anh tự hỏi sẽ vô thức cau mày, Hoắc Lệnh Chi lên giường sau đó thò đầu lại gần nhìn anh, thấy anh nhăn chặt mi liền cho rằng anh vẫn còn giận.

Hắn không hiểu sao lại có người sẽ vì âm thanh nói chuyện quá lớn liền giận như vậy, ngay cả ngủ cũng cau mày được.

Chẳng lẽ vừa rồi giọng điệu hắn thật sự rất hung dữ?

Trước kia Hoắc Lệnh Chi chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nếu Lạc Tử Ninh là binh lính dưới trướng hắn ước chừng đã sớm bị hắn dùng quân côn đánh chết từ lâu, chỉ là Lạc Tử Ninh không phải binh lính của hắn hơn nữa còn là vương phi của hắn.

Thật ra trước kia hắn từng nghe phó tướng của mình oán giận nói phu nhân nhà mình luôn gây rối vô cớ, toàn thích giận dỗi vu vơ nhưng vẻ mặt phó tướng lại luôn rất hạnh phúc nói đây là niềm vui giữa phu thê người ngoài không hiểu được.

Chẳng lẽ Lạc Tử Ninh cũng đang giận dỗi?

Giường của bọn họ rất nhỏ, ngày thường hai người nằm thẳng đều cánh tay dán cánh tay.

Trước kia khi Lạc Tử Ninh ngủ luôn dán sát người hắn, thỉnh thoảng còn chui vào lòng hắn ôm hắn ngủ.

Hôm nay Lạc Tử Ninh lại nghiêng người quay lưng về phía hắn, mặt như sắp dán trên tường rồi, có lẽ đang dùng cách này để tuyên bố bản thân đang giận lẫy.

Cái tính như tiểu hài tử, không đúng, đám tiểu hài tử trong nhà cũng chưa làm như anh, đúng là chỉ biết giận dỗi*.

(*gốc: "作精" là một cụm từ tiếng Trung Quốc đơn giản được sử dụng để miêu tả hành vi của một người cố tình làm việc không tốt, không chăm chỉ hoặc không đúng cách. Cụm từ này thường mang ý nghĩa tiêu cực và thường được sử dụng để chỉ trích hoặc chê trách người khác. Cụm từ "作精" thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và có tính chất tiêu cực. Nó thể hiện sự không hài lòng và chỉ trích đối tượng nhắm tới.)

Nhưng Hoắc Lệnh Chi lại không có cách nào với anh, đã thế còn để ý một cách kỳ lạ.

Lạc Tử Ninh chỉ giả vờ giận dỗi thôi, nếu giận dỗi thật nhất định anh sẽ mất ngủ, còn giả vờ thì không, anh nằm một lúc thôi là ngủ say rồi.

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ