Chương 33

190 23 2
                                    

Hoắc Lệnh Chi thấy anh lấy một cục xà phòng thơm trắng tinh không tì vết ra, hắn có chút tò mò cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, không chỉ bề ngoài láng mịn mà mùi hương cũng rất đặc biệt.

Ở đây đúng là có xà phòng thơm có điều bá tánh thường không dùng nổi, chỉ có người lớp trên mới có thể sử dụng, thêm cả xà phòng thơm có rất nhiều loại phong phú nhưng không có loại nào chế tác tinh xảo như của Lạc Tử Ninh.

"Đây cũng là thứ ngươi làm theo cuốn bí tịch kia?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

Lạc Tử Ninh hơi sửng sốt, anh xấu hổ nhếch miệng cười, có phải bản thân có chút đắc ý vênh váo quá không?

"Đúng vậy, này cũng lấy từ trong cuốn bí tịch kia, lúc ta ở nhà có chút hứng thú với thứ này cho nên làm một ít." Lạc Tử Ninh thấy vẻ mặt hắn mang theo nghi ngờ trong lòng liền hốt hoảng, tiếp tục giải thích: "Thật ra từ nhỏ ta không có hứng thú với đọc sách lắm mà ngược lại khá hứng thú với mấy thứ đồ chơi mới lạ này."

"Không có hứng thú với đọc sách mà lại đậu Trạng Nguyên?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

Lạc Tử Ninh: "... Cha ta ép ta đọc sách, khi còn nhỏ ta bị đánh đâu có ít, huynh cũng biết mà, cha ta, thúc bá của ta còn có đường ca* của ta cũng đều là Trạng Nguyên, nếu ta không đậu Trạng Nguyên vậy chẳng khác gì khiến gia tộc hổ thẹn, áp lực đặt lên người ta quá lớn."

(*堂哥(đường ca): con của chú hoặc bác lớn hơn mình, ở TQ đối với anh chị em, người lớn tuổi hơn là anh hoặc chị, nhỏ tuổi hơn là em chứ không phân theo bậc của bố mẹ, con của chú bác thì thêm 堂, con của cậu, dì, cô thêm 表(biểu ca). Giải thích thêm cho mọi người hiểu.)

"Lúc trước ngươi giúp ngũ hoàng tử cũng là cha ngươi bảo ngươi làm?" Hoắc Lệnh Chi lại hỏi anh.

Trong lòng Lạc Tử Ninh kinh ngạc, lòng thầm nói sao đột nhiên huynh lại hỏi vấn đề nhạy cảm vậy chứ!

"Nếu lúc trước phu quân ở trong kinh thành, nhất định ta sẽ đứng về phía huynh." Lạc Tử Ninh cảm giác mặt mình giả cười rất sượng trân.

"Thật ra ngươi chọn rất đúng, người thừa kế phụ hoàng vừa ý nhất vẫn luôn không phải ta." Hoắc Lệnh Chi nói: "Nếu phụ hoàng cố ý để ta kế thừa ngôi vị hoàng đế thì đã không để ta rời xa kinh thành ra chiến trường mạo hiểm nhiều năm như vậy."

Trước năm Hoắc Lệnh Chi mười lăm tuổi vẫn luôn coi phụ hoàng là người hắn sùng bái nhất, cũng kiêu ngạo vì cảm thấy phụ hoàng yêu thương hắn nhất nhưng sau này hắn mới phát hiện, hắn coi phụ hoàng là người cha còn phụ hoàng từ trước nay không hề coi bọn họ là đứa con thân sinh.

Hắn và các huynh đệ thù hận, cạnh tranh, đấu đá ngươi chết ta sống mới là điều phụ hoàng muốn thấy nhất.

Bỏ qua phần tình cảm thì suy nghĩ của phụ hoàng đúng, nếu không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành ngôi thì sau này sao có thể giữ được thiên hạ của Hoắc gia?

Có điều dù sao người đó cũng là phụ hoàng hắn từng kính yêu, hắn không cách nào giống nhị ca hắn vứt sạch tình cảm như vậy, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng hắn biến thành kẻ tàn phế còn nhị ca ngồi trên ngai vàng.

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ