Chương 14

241 26 4
                                    

"Ngươi đi trước đi, ta đẩy vương gia qua đó." Lạc Tử Ninh vòng ra sau Hoắc Lệnh Chi, đẩy xe lăn đi ra ngoài.

"Điều hoàng thượng hy vọng là thấy chúng ta nghèo khổ cả đời, những ý nghĩ vừa rồi của ngươi đều rất thông minh nhưng nếu thật sự làm được, ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì?" Giọng điệu Hoắc Lệnh Chi nghe như đặt câu hỏi, nhưng thật ra là đang cảnh cáo anh đừng làm gì quá nổi bật.

Lúc này Lạc Tử Ninh mới nghĩ đến một chuyện quan trọng, nơi đất phong này có nội gián của hoàng thượng.

Theo quy định của triều đại này, vương gia được hưởng quyền thống trị tuyệt đối với đất phong, dân cư và thuế má sản xuất, bọn họ thậm chí còn có thể nuôi binh ở đây.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Hoắc Lệnh Chi, hắn không chỉ không thể nuôi binh, mà quyền quản lý đất phong còn nằm trong tay tri phủ.

Tri phủ ở đây lại nghe mệnh lệnh của hoàng thượng, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong mắt hoàng đế. Chỉ cần hơi có chút hành động lớn là ngày mai chết thế nào cũng không biết.

Lúc Lạc Tử Ninh vừa mới xuyên qua còn rất vui vẻ, anh là vương phi, vương gia lại tàn phế. Thế chẳng phải là anh đã thuận lý thành chương* trở thành người quản lý đất phong à, muốn làm thế nào thì làm thế đó nhưng sau khi thật sự muốn làm gì đó, anh mới biết thứ hạn chế anh thật sự quá nhiều.

(*Thuận lý thành chương(顺理成章): viết văn chương, làm việc gì cứ thuận theo lý của việc đó thì sự sẽ thành.)

Lạc Tử Ninh: "Nếu không ta đi mua chuộc tri phủ rồi ta sẽ làm ông chủ thật sự phía sau xưởng rượu, bề ngoài thì khiến người ta tưởng rằng xưởng rượu là của người khác."

Hoắc Lệnh Chi: "Suy nghĩ kỳ lạ."

"Có kỳ lạ hay không, cứ làm là biết thôi." Lạc Tử Ninh nghĩ, chắc chắn khi Hoắc Lệnh Chi vừa mới tới đây đã bị vẻ bề ngoài của tri phủ lừa, nhưng anh đã đọc nguyên tác nên biết tri phủ yêu tiền cỡ nào, chỉ cần cho gã đủ số tiền gã muốn, kêu gã bán luôn linh hồn cho anh còn được.

Nhưng mà ngoại trừ tri phủ, hình như hoàng đế còn có tai mắt khác, chỉ là danh tính người kia khá bí ẩn. Đến cuối cùng tiểu thuyết cũng không nói rõ người nọ là ai, anh nghi ngờ tác giả quên mất nhân vật phụ nhỏ này rồi nên mới không viết ra.

Có điều anh suy đoán tai mắt khác hẳn không phải là người thân cận bên cạnh vương gia, nếu không chuyện vương gia lén lút nuôi binh sao hoàng thượng có thể không biết được.

"Ngươi muốn làm gì thì làm, bổn vương chỉ có một yêu cầu, không được liên lụy đến người trong phủ." Hoắc Lệnh Chi lạnh lùng nói, cách nói chuyện của hắn như hai người bọn họ không phải phu thê vậy.

"Phu quân, chúng ta phu phu nhất thể đồng tâm, chắc chắn ta không hại ngươi đâu." Lạc Tử Ninh nói thật, với anh Hoắc Lệnh Chi như cái chứng minh thư của anh, không có chứng minh thư một bước anh cũng chẳng đi được.

...

Chiều hôm đó Triệu Tiểu Ngư cùng hạ nhân trong nhà nấu một bàn thức ăn lớn.

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ