Chương 24

196 25 0
                                    

Sáng hôm sau, mấy tiểu hài tử mỗi người ăn một chén cháo ngũ cốc đặc lớn, còn ăn thêm một cái bánh bột ngô và một quả trứng gà.

Lạc Tử Ninh giao nhiệm vụ cho Triệu Tiểu Ngư bổ sung dinh dưỡng cho đám hài tử này, sau này còn phải để bọn nhóc giữ nhà bảo vệ vương phủ cho nên cơ thể cần tráng kiện một tý. Thế là sáng đó Triệu Tiểu Ngư nấu trứng gà cho bọn nhỏ, thấy rổ trứng gà hết sạch liền xin Lạc Tử Ninh mua ít gà về nuôi, nếu không trứng trong nhà mua bao nhiêu cũng không đủ ăn.

Lạc Tử Ninh sai Trần Nhị cùng nàng ra ngoài mua bò sữa hoặc thứ có thể cho sữa cũng được, sau này cả phủ mỗi sáng đều uống một chén sữa.

Ăn bữa sáng xong, Lạc Tử Ninh đẩy Hoắc Lệnh Chi ra sân, mấy đứa nhỏ kia đã xếp thành hàng đứng chờ, bọn nó không biết bản thân sắp gặp chuyện gì nhưng cho dù gặp chuyện gì đều tốt hơn trước nhiều.

Hoắc Lệnh Chi nhìn đám hài tử gầy trơ xương này, lần nữa ra lệnh bọn nhỏ lập đội để cho bọn nhóc trước tiên học đứng thẳng, chỉnh tề đã.

Lạc Tử Ninh cảm giác anh thấy được dáng vẻ của chính mình thời tiểu học học quốc phòng, thật là đáng sợ. Anh đang muốn quay người rời đi liền nghe Trần bá báo ông chủ Trình tới nói với anh chuyện lò gạch.

Lạc Tử Ninh nghĩ muốn mua lò gạch còn cần Trần bá trả tiền, thế là anh gọi Trần bá cùng mình đi xem thế nào.

Ông chủ Trình nói chủ lò gạch yêu cầu được nói chuyện với Lạc Tử Ninh, nếu không không yên tâm mà có điều hắn ta cũng đã báo giá, nói muốn lấy một trăm lượng bạc. Hơn nữa mỗi tháng đều phải cho bọn họ ba trăm văn tiền công, phải là một người ba trăm văn.

Trần bá: "Tiện nghi quá."

Ông chủ Trình: "Đắt thì có chút đắt..."

Dường như hai người đồng thời trăm miệng một lời nói, sau đó bọn họ đồng thời nhìn về phía đối phương, đều để lộ vẻ không hiểu đối phương.

Lạc Tử Ninh: "..."

Lạc Tử Ninh che giữa bọn họ để ông chủ Trình tiếp tục nói.

Ông chủ Trình nói: "Bọn họ ở bên ngoài làm công việc nặng nhọc, mỗi ngày một người chỉ có thể kiếm mười văn tiền, cho nên nếu người muốn bọn họ ở lại thì phải cho bọn họ một tháng ba trăm văn tiền công, có điều ta cảm thấy trước khi rời xa quê hương bọn họ phải làm công việc nặng nhọc mới kiếm được mười văn, hiện tại đã cho bọn họ làm việc ở nhà mình còn phải cho bọn họ mười văn tiền thật sự không có lời, nên ta muốn nói người hãy hạ chút tiền công, một ngày ba đến năm văn là được, nếu bọn họ không muốn liền nói không cần bọn họ mà chỉ mua lò gạch, trong thành này mà một ngày cho ba văn tiền công tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến làm."

"Ngươi thật đúng là tư bản trời sinh." Lạc Tử Ninh lắc đầu: "Chỉ mười văn mà thôi, bọn họ có tay nghề sẵn rồi, cũng bởi thứ mà người trong thành này thiếu nhất chính là nhân tài có tay nghề. Nếu bọn họ cảm thấy ở lại kiếm được quá ít, trong lòng để lại cục tức không làm việc đàng hoàng hoặc là không làm mà rời đi."

Lạc Tử Ninh nhìn đường phố tồi tàn ngoài xe, tòa thành này quá nghèo, để phát triển được lại quá yêu cầu người biết làm. Lúc này anh tuyệt đối không thể vì mấy văn tiền mà bắt người ta phải đi.

Gần như sau nửa canh giờ bọn họ đi tới lò gạch.

Tuy lò gạch này rất nhỏ nhưng tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều, dù đã rất nhiều năm không kinh doanh có điều có chủ ở cạnh nên cũng thường xuyên quét tước một chút.

Lạc Tử Ninh vừa xuống xe liền thấy hơn ba mươi người đàn ông trẻ tuổi cường tráng* và một ông cụ già đứng ở cửa chờ anh.

(*gốc: 青壮: Nó có nghĩa là (1)nó đề cập đến những người trẻ tuổi và những người trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc sống.

(2)Màu xanh lá cây và mạnh mẽ. Nguồn: Baidu.)

Vốn dĩ Lạc Tử Ninh cho rằng chỉ có năm sáu người, không ngờ lại có hơn ba mươi người, trong lòng anh vui như nở hoa: "Bên ngoài lạnh, chúng ta đi vào rồi nói."

Lạc Tử Ninh đi về phía trước, trong lòng đám gia nhân này vẫn còn bồn chồn, nghe nói trong thành có một vương gia mới tới nhưng chưa ai từng thấy người đó. Hiện tại nghe nói vương gia muốn mua lò gạch, còn bảo bọn họ nói giá cho nên trong lòng bọn họ rất sợ hãi.

Ông cụ già kia sợ vương gia không phải muốn tiêu tiền nên mua mà là nghĩ cách chiếm sản nghiệp tổ tiên bọn họ, đã vậy còn muốn nhà bọn họ làm người làm không công.

Trước kia tri phủ muốn dùng gạch liền trực tiếp lấy chứ chưa bao giờ đưa tiền, còn thường gọi người nhà họ đi hỗ trợ làm không công. Này còn chưa tính, tri phủ còn đòi tiền tổng quản* nhà bọn họ.

(*tổng quản: người quản lý mọi công việc thời xưa trong những gia đình giàu có.)

Người nhà bọn họ sống trong thành không nổi nên mới ra ngoài làm công việc nặng nhọc.

Hiện tại lại tới thêm một vương gia, không biết có quá đáng hơn tri phủ hay không. Cho nên khi ông chủ Trình tới nói chuyện ông cụ già liền bảo bọn nhỏ chạy trốn ngay trong đêm đi.

Nhưng những người trẻ tuổi đó nghe ông chủ Trình nói vương phi rất tốt, hoàn toàn khác tri phủ, nói phải trả bao nhiêu tiền nhất định sẽ trả, còn nói sẽ giúp bọn họ nói giá với vương phi.

Bọn họ ở bên ngoài kiếm ba trăm văn một tháng, này còn chưa tính ăn uống. Nếu ở nhà cũng có thể kiếm tiền thì làm gì có ai muốn rời xa quê hương.

Lạc Tử Ninh cùng bọn họ vào phòng, tuy nhà ở hơi nhỏ nhưng có giường lò và lò sưởi trong tường. Lạc Tử Ninh nhìn thấy giường sưởi liền để tâm, hỏi bọn họ: "Các ngươi biết lắp lò sưởi trong tường và giường lò? Biết lắp phòng sao?"

"Biết." Ông cụ già kia gật đầu nói.

Người một nhà bọn họ đều vô cùng thận trọng, sau khi ông cụ già nói xong lại có chút hối hận, nhớ tới ngày tháng bọn họ phải làm không công cho tri phủ phải nói là không biết.

Lạc Tử Ninh càng vừa lòng: "Trần bá đưa tiền cho bọn họ đi, trước tiên viết khế thư đã."

Trần bá lấy bạc trong lồng ngực ra đặt trên bàn, cả nhà ông cụ già thấy bạc trắng bóng bẩy trên bàn không hề nghĩ anh có thể bỏ tiền nhanh như vậy.

Lạc Tử Ninh nhìn bọn họ chậm chạp không lấy tiền: "Sao vậy? Không phải hối hận đấy chứ?"

"Không có, không có hối hận." Ông cụ già vui vẻ lấy tiền, tay cầm tiền run rẩy, có điều vừa cầm được một nửa lại đặt tiền xuống: "Ta sợ tiền này còn chưa cầm nóng tay đã bị tri phủ cướp mất..."

"Sau này lò gạch là của vương phủ, ngươi cũng là công nhân của vương phủ chúng ta, có vương phủ chống lưng cho ngươi, ngươi còn sợ tri phủ gì nữa, ông ta chỉ là một tên tri phủ mà dám đối đầu với vương phủ?" Lạc Tử Ninh làm ông ấy yên tâm lấy tiền.

------------------------------------------

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ